[Oneshot] [XiHong] Dakishimete...

[Oneshot] [XiHong] Dakishimete...

  • WpView
    Reads 414
  • WpVote
    Votes 34
  • WpPart
    Parts 1
WpMetadataReadComplete Mon, Jun 15, 2015
"Anh này, nếu một ngày em đi mất, đi thật xa thì anh có khóc không?" "Có, nhất định anh sẽ khóc." "Vì sao anh lại khóc, em bỏ anh đi về một nơi thật xa, không phải em rất đáng ghét sao?" "Vì sao ư? Vì anh yêu em, bảo bối ngốc." Thiên đường bình an... Author : Sherry. ________________________________
All Rights Reserved
#164
sadending
WpChevronRight
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Sunflower
  • SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic)
  • ÁI TÌNH SẦU ( Đã full)
  • Anh mà đòi đè tôi á〈BEOMHYUN〉
  • | TOKYO REVENGERS / HAITANI | THE RAIN
  • Taegyu • Dấn thân
Sunflower

Nhắm đọc được thì đọc,không thì biến. Đừng có vào phá thuyền tao. Cái bìa tôi lấy ở trên Pin.Vậy nên là.Cre:Pinterest. Truyện chứa một số yếu tố không phù hợp,có thể gây khó chịu cho một số người/cá nhân.Nên làm ơn hãy cân nhắc trước khi đọc. Mercy _Sunflower_ Khi mùa xuân đến,ta vẫn nhớ cái lạnh của mùa đông.Và khi hạ đến,ta vẫn nhớ cành đào của mùa xuân.Khi thu đến,ta vẫn nhớ cái nắng của mùa hạ.Và khi đông đến,ta vẫn nhớ cái đẹp của trời thu. Nhưng cái lạnh,cành đào,cái nắng,cái trời thu sẽ không biết ta nhớ nó nhường nào bởi khi ta cần nó,nó đã đi mất rồi. "Xuân này,ngắm hoa đào sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu đi người,và mùa đông kia cũng sẽ không bao giờ đi nếu người không ở lại." Vào mùa đông,màu tuyết trắng phủ khắp phố Tokyo.Nhưng cớ sao,khi xuân sang,hạ đến rồi lại thu, dường như tuyết vẫn chưa bao giờ ngừng rơi. Hoa Hướng Dương dành cả đời nó để hướng về mặt trời,nhưng khi nó héo úa rồi chết đi,khi mà cái xác của nó nằm trơ trọi trên mặt đất.Lần này nó không hướng về mặt trời,mà ánh mặt trời phải hướng về nó. _Mercy_SUNFLOWER. "Hãy bày tỏ những gì bản thân muốn càng nhanh càng tốt. Đừng để những điều chưa nói ở hiện tại biến thành nỗi ám ảnh cho ta suốt cả quãng đời còn lại.". Một người đàn ông tóc vàng bảo. "Sao ông lại bảo như thế ạ?". Đứa trẻ 7 tuổi hỏi. "Bởi vì ông đã từng như thế." "Vậy ông có hối hận không ạ?" "Ông không biết.Nhưng nếu bảo rằng ông không hối hận,thì chắc chắn là nói dối."

More details
WpActionLinkContent Guidelines