" Chí Hoành, chúng ta chia tay thôi" " Tại sao vậy? Em biết em không còn thuần khiết, không xứng đáng với anh. Anh có thể ở bên cô ấy, chỉ cần đừng bỏ rơi em... xin anh..." " Xin lỗi Chí Hoành... anh không thích đổ vỏ cho người khác" Nói rồi anh quay bước đi, để cậu ở lại đó. Cậu cứ đứng im như thế, mặc cho mưa cứ như những cái tát hằn lên mặt buốt rát. Thiên Tỉ, anh yêu em vì điều gì? Là vì sự tinh khiết của em sao? Mất rồi đối với anh chẳng còn gì để lưu luyến cả? Cũng hay, như vậy em cũng thật sự hiểu lòng anh rồi! Tạm biệt 10 năm sau... " Chí Hoành, là anh sai, em cho anh một cơ hội có được không?" " Thiên Tỉ! Lúc trước em xin anh cơ hội, đến ngoảnh mặt nhìn em anh cũng không buồn. Vậy anh nói thử xem, em làm gì còn cơ hội nào mà cho anh?"
17 parts