Năm 9 tuổi, cứ ngỡ bắt được con ve sầu là mùa hè sẽ kéo dài mãi. Năm 19 tuổi, cứ ngỡ nắm chặt bàn tay ấy là chẳng bao giờ rời xa. Nhưng thật ra thanh xuân của mỗi người trong chúng ta chính là phải trải qua ít nhất một lần để lỡ nhau. Dù ít hay nhiều thì đến cuối cùng nó vẫn sẽ trở thành hồi ức rất đáng suy ngẫm và trân trọng. Mỗi khi bản thân chúng ta có bất chợt nhìn ra làn mưa trắng lớt phớt ngoài cửa sổ, sẽ bất giác mỉm cười. "Tôi đối với em quan trọng như thế nào?" - SE HUN "Đó là lúc trước, còn bây giờ thì anh căn bản không quan trọng bằng Tập đoàn của bố tôi. Tôi có thể phụ tình yêu của anh nhưng tuyệt đối không bao giờ phụ lại tâm huyết của bố." - LU HAN "Được, là do chính miệng em nói ra. Tôi nhất định sẽ khiến em phải hối hận vì lời nói của mình." - SE HUN # "Nếu như em dám biến mất ngay trước mặt anh thì dù em có trốn xuống Nam Cực, anh cũng sẽ lôi em về." - CHAN YEOL "Tôi không có bệnh, viềc gì phải trốn xuống dưới." - BAEK HYUN "Coi như em biết điều. Bằng không đừng trách anh dùng biện pháp cứng." - CHAN YEOL "Biện pháp cứng? Park Chan Yeol, cái đồ sắc lang lưu manh chết tiệt nhà anh." - BAEK HYUN # "Tôi không có gì để nói. Nếu như em cảm thấy mỏi chân thì hãy đứng lại tôi nhất định sẽ theo kịp bước chân của em." - JONG IN "Không được để em chờ quá lâu. Bởi vì nếu như không nhìn thấy anh em sẽ không thể tiếp tục kiên nhẫn mà đi tìm." - KYUNG SOO
17 parts