Năm đó, anh 17 tuổi, còn cậu 16 tuổi. Họ cùng học chung một ngôi trường, cùng học một lớp. Anh là một anh chàng phá phách, suốt ngày nhàn rỗi. Cậu là phần tử ham học trong lớp, thành tích xuất sắc, thi cử luôn xếp vào top 5 người. Anh cũng khá đẹp trai, tuy nhiên việc học tập không tốt lắm, nhưng lại rất thông minh. Cậu ấy rất đáng yêu, nhiều người mến, trong lớp lại có rất nhiều người để ý. Họ là bạn bè, nhưng anh thích cậu, anh không hiểu được cảm giác của mình đối với cậu, chỉ là bất chợt muốn nhìn thấy cậu, anh vừa mới gặp đây thôi, nhưng lại không ngừng nghĩ về cậu. Cậu buồn anh cũng sẽ buồn. Cậu vui anh cũng vì thế mà vui. Không lẽ anh đã yêu cậu mất rồi ư.... Càng về lâu, anh càng phát hiện mình đã yêu cậu, vào học không nhịn được anh phải quay đầu lại nhìn cậu, hình như nó đã thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày của anh. Cậu vẫn không hiểu được, cứ mỗi lần nói chuyện với anh, anh chỉ hướng mắt ra ngoài nhìn xa xa, đáy mắt thoát hiện vẻ thất vọng,