Tiểu Yêu Tinh Nghịch (One Short) -HE-
Au: Ngọc Mi
Paring: JunSeung, DooSeob, GiWoon.
Yong Jun Hyung, một nhân viên khảo cổ đang học việc, trong một lần "dại dột" đã bước vào ngôi mộ cổ thời Joseon có niên đại hơn 900 năm. Bị "chủ nhân" của ngôi mộ "lừa" mang chiếc gương đồng cổ về nhà, với yêu cầu rất đơn giản " Không được cho ánh trắng chiếu vào gương".
Nhưng sự tò mò chính là yếu điểm của con người, trong môt đêm trăng sáng, chàng đã mang chiếc gương đồng ấy ra "phơi trăng" và rồi... dưới ánh sáng xanh ấy... trước gương hiện ra hình dáng của một Tiểu Mỹ Thụ, cực kỳ xinh đẹp, tóc đen dài, da trắng, môi hồng, đôi mắt to tròn long lanh, như chứa đựng những giọt sương thu ban sớm. Thấp thoáng sau mái tóc dài óng mượt ấy là một cơ thể gợi cảm với làn da trắng ngần, mền mại.
Ngước đầu, nhìn ánh trăng sáng ấy, "Mỹ Thụ" khẽ nói....
-Cuối cùng cũng ra khỏi được cái động đó rồi. Trăm năm bị giam trong ấy đúng là cực hình, Gương chứ phải "người" đâu mà khổ dữ vậy trời. Ra rồi ta sẽ tung hoành ngang dọc, phá phách cho sướng tay mới thôi hehe.
-Hình như, có mùi "trai" đâu đây. - Quay ra sau, cậu đã thấy một chàng trai mặt không còn giọt máu. Tay chân bũn rũn, thở cũng không dám thở, nói chi là tẩu thoát. Nói chung là đang sợ vỡ mật xanh.
-Xin chào, cứ gọi ta là Seungieie được rồi. Chàng là ân nhân, cũng như phu quân của ta. Hôm nay chúng ta Động Phòng Hoa Chúc. -Bây giờ JunHyung mới biết, thứ mình được tặng không phải là Tiểu Mỹ Thụ hiền lành mà chính là Tiểu Yêu quậy phá, 4D. Lần này, mình chết chắc r
Hoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của cậu.
Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+, NC17, OOC,...