Người Viết Hamiiya Câu truyện bình thường của những nhân vật bình thường. Trời sinh dốt văn, chẳng giỏi ăn nói nhưng có những câu chuyện tưởng như mơ mà là thật nhưng khi tự hỏi có phải thật không thì lại rất mơ hồ. Cảm giác bứt rứt khó chịu từ những kí ức mơ hồ nhưng không phải của bản thân vậy nên viết câu truyện này. Lâu lâu có tâm trạng thì viết vài chữ, có thể vài tuần, vài tháng cũng có thể vài năm mới viết ra vài chữ, một chương truyện. Viết lên từ những mảnh mơ hồ nên rời rạc, không rõ mạch văn, thiếu logic. Viết ra hình như chỉ thõa mãn bản thân.
3 parts