Một chuyện tình đầy mộng mơ, một chuyện tình gắn liền với thật nhiều, thật nhiều khó khăn. Một chuyện tình vượt qua cả mất đi ký ức, vượt qua thù hận cùng ân oán tham vọng của con người, vượt qua dị nghị về giới tính của xã hội, vượt qua cả một tình yêu khác.
"Lộc Hàm cậu, đến cuối đời, vẫn chỉ muốn đợi một cuộc tình như vậy."
Em đã đợi được, đợi ôn nhu của anh, đợi ấm áp của anh, đợi nụ hôn của anh, đợi lời yêu của anh.
Họ đã bên nhau. Đơn thuần vì yêu nhau mà thôi.
"Đời người mong có một cuộc tình đầy sóng gió, đầy cam go, để cảm nhận tư vị tuyệt vời của nó. Tôi không mong muốn nó, nhưng nó lại đến với tôi, thế nhưng tư vị cuối cùng nó để lại, vẫn là cái bình yên hạnh phúc, bình yên vì được nắm tay nhau, được nằm gối kề gối, sáng sớm ngủ dậy có thể trao nhau một nụ hôn mà thôi."
"Em yêu anh."
"Anh yêu em."
Đừng nói "xin lỗi".
Đừng nói "cảm ơn".
Hãy nói yêu, nói yêu thật nhiều.
Vì em sẽ không buông tay. Và anh, cũng sẽ không từ bỏ.
Mọi người cũng có thể đọc ở trang wordpress này nha~ http://minihouseforsuju.wordpress.com