Tôi nghĩ mình không còn gặp được em. Sau cái ngày định mệnh đó, tôi mất nửa linh hồn. Tôi trở về quê hương nơi tôi sinh ra nhưng không phải nơi lớn lên. 4 năm sau, tôi trở về chốn cũ, cảnh không đổi nhưng người không còn. Trên con đường tấp nập, ta vô tình gặp được nhau. Ngỡ là lần này quên được quá khứ, bảo vệ được người mình yêu nhưng đến cuối lại được bảo vệ. Đau xót nhưng không được yếu mềm. Chính em lại xuất hiện, không cần biết đây là mơ hay thực, lần này hãy để tôi được phép bảo vệ em nhé?