[Oneshot] [KrisTao]-NC-17

[Oneshot] [KrisTao]-NC-17

  • WpView
    LETTURE 1,316
  • WpVote
    Voti 51
  • WpPart
    Parti 1
WpMetadataReadIn corso
WpMetadataNoticeUltima pubblicazione mar, lug 21, 2015
[Oneshot] Nhân vật: KrisTao Author: chauabstyle68 Rating:Pink, 1 chút dth, H thì nặng :v (au là thế =vv) --------------------------------------------------------oOo----------------------------------------------------------- Tử Đào (biệt danh Đào Đào) : là 1 người con trai to bự và tâm hồn bé xíu =.=" với bọng mắt gấu trúc và cặp mắt xếch lên càng làm cho cậu thêm quyến rũ :3 Phàm Ca (gege) :là bạn thân của Đào Đào từ lúc 3 tuổi ,anh vào cậu rất thân thiết như anh em ....nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc anh còn 3 tuổi ;) còn bh anh xem cậu là j của anh.......m.n sẽ bít khi bắt đầu ;)
Tutti i diritti riservati
Entra a far parte della più grande comunità di narrativa al mondoFatti consigliare le migliori storie da leggere, salva le tue preferite nella tua Biblioteca, commenta e vota per essere ancora più parte della comunità.
Illustration

Potrebbe anche piacerti

  • [HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga Panna
  • 【Oneshot MidoTaka】Chờ ngày mưa tan
  • [Dramione - Oneshot] In search of sunrise
  • (EXO fanfic) [KrisxAll] Kris, về đi...
  • Hoa Đào Vào Mộng - Tiên Hà Bảo
  • [EDIT] - Gả cho tội thần
  • [HOÀN] BIỂU THÚC LUÔN BẮT NẠT TA ĐẾN PHÁT KHÓC
  • [Shortfic][ChanBaek/HunHan]-Hợp Đồng Hôn Nhân
  • 【 𝙷𝚊𝚒𝚔𝚢𝚞𝚞!! 】𝙿𝚊𝚕𝚙𝚒𝚝𝚊𝚝𝚎

Cặn bã thụ x Ôn nhu công. Ngược tâm Văn án: Một bé con sinh ra bị chính mẹ mình ghét bỏ, ông ngoại cũng không cần. Mang trên khuôn mặt một vết bớt hủy đi toàn bộ dung mạo, bị người khác gọi là xú tiểu tử, bị chính em trai mình gọi là cẩu tạp chủng. Cậu chưa bao giờ được mọi người nghĩ là một đứa trẻ đáng thương. Có lẽ bởi vì cậu không đáng yêu, càng không xinh đẹp, dễ nhìn. Đường Đường lớn lên trong thiếu thốn, chỉ cần người khác cho cậu một ngụm nước, cậu liền xem nó ân huệ. Chỉ cần người khác đối xử tốt với cậu một chút, cậu liền xem đó là hạnh phúc, là ánh sáng. Đường Đường không ngờ rằng, ánh sáng cuối cùng cũng có thể tắt. Tuyệt vọng không phải là khi tất cả các cánh cửa đều đóng lại mà là khi thứ cậu tưởng rằng là ánh sáng vốn dĩ không thuộc về cậu. " Tại sao?" - Đường Đường hỏi Phong Thạch " Tại vì trước đây tôi nghĩ cậu cũng tốt. Nhưng Đường Đường, tôi đã gặp được người mình yêu rồi."

Più dettagli
WpActionLinkLinee guida sui contenuti