Author: cứ gọi mình là mái :*
* Pairing: Luhan, fiction girl
--A/N : Đây là fic đầu tiên mình viết mong mọi người ủng hộ. Mình cũng xin nói mình viết fanfic thể loại có fiction girl nên bạn nào không thích thì không đọc và xin đừng ném đá tội mình ^^ Mình rất hay coi phim Hàn nên nhiều khi bị lậm..nhớ ủng hộ mình nha :*
Có thể nói rằng, Han Yuna là một cô gái bất hạnh nhất trên cõi đời này ~. Vốn dĩ cô bị cha mẹ bõ rơi từ nhỏ nên vào cô nhi viện. May mắn cho cô khi lên 10 tuổi cô tình cờ được nhận nuôi bởi một người phụ nữ. Người này là bà Diệp Ngọc Huệ, bà là người gốc Trung Quốc, vì lấy chồng người Hàn nên theo chồng sang Hàn, nhưng đau khổ thay khi sau một tháng kết hôn chồng bà mất trong vụ tai nạn. Bà đến cô nhi viện và rồi ấn tượng với Yuna nên làm thủ tục nhận nuôi. Bà thương yêu, lo lắng cho Yuna như chính con ruột mình, Yuna cũng rất thương bà, nhưng những gì cô biết về bà không nhiều, mặc dù vậy nhưng mẹ con họ sống với nhau rất hạnh phúc. êm ấm. Tưởng như hạnh phúc đó sẽ mãi như thế, nhưng rồi..trong ngày sinh nhật thứ 17 của cô, mẹ cô bất ngờ qua đời vì tai nạn..
Sau tang lễ. Yuna thu mình vào một góc nhà, ôm trong lòng lồng ngực tấm di ảnh của mẹ mà nước mắt cứ thế rơi dài trên đôi má, từ khi nghe tin mẹ mất, lúc nào đôi mắt của cô cũng đỏ..
TaeHye ( bạn thân của Yuna ) : Yuna..( Lại ngồi cạnh Yuna) Yuna à..~
Yuna: Taehye..cậu nói xem..có phải tớ là đứa bất hạnh nhất rồi đúng không.?
Taehye: Yuna, sao cậu lại nói như vậy.? cậu còn có tớ mà..tớ sẽ luôn bên cạnh cậu..Yuna..
Yuna: ( cười nhẹ )..
Taehye: Yuna..c