Dear, Mr.Jackson

Dear, Mr.Jackson

  • WpView
    Reads 59
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 3
WpMetadataReadMatureOngoing
WpMetadataNoticeLast published Mon, Dec 19, 2016
"Lưu Tuệ An, nội trong vòng một phút nữa không có cafe trên bàn làm việc cô sẽ bị sa thải!" "Cô có từng dùng đầu để nghĩ chưa đấy? "Tôi nói cô hay, nếu cảm thấy không làm việc được thì tự viết đơn xin nghỉ đi!" "Lưu Tuệ An, tôi bị lạc đường!... Hiện tại tôi đang đứng trước cổng nhà em, nếu em không xuống đưa tôi về khách sạn tôi nhất quyết sẽ ở lì tại đây!" "Vừa nãy thật nguy hiểm, mắt em đi chơi rồi phải không?" "Quan hệ giữa sếp và nhân viên là gì? Chính là nếu sếp sai thì sếp vẫn là sếp, còn nếu nhân viên sai thì lập tức bị sếp sa thải!" Lưu Tuệ An cảm thấy từ ngày đầu tiên bước chân vào làm thư kí cho Jackson, hình như đã bước nhầm chân trái cho nên mới đen đủi như vậy. Nếu không phải dùng nghề tay trái là thư kí để nuôi sống nghề tay phải là viết tiểu thuyết thì cuộc sống của cô đã không mang hai chữ "số nhọ"! Jackson, tại sao với mọi người anh đều đối xử rất tử tế, còn với tôi, lúc nào cũng chỉ soi mói?! Được! Để toại nguyện anh, tôi nhất định sẽ viết đơn xin nghỉ việc và quăng thẳng vào mặt anh cho anh hạnh phúc!
All Rights Reserved
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • (TomHar) Like a child never grows up
  • [Drop][Đồng nhân Harry Potter] Bản Giao Hưởng Của Những Kẻ Điên
  • [Harry Potter] Ánh sáng cứu rỗi
  • [ĐN Harry Potter] Thuần huyết
  • Thượng thiện nhược thư - Quỷ Quỷ Mộng Du (xuyên không, chủng điền văn, end)
  • [Bontake] Góc Nhìn Thứ Ba
  • [Kỵ Sĩ Đồng Nhân] - Ám Nguyệt- Full
  • [ Draco x Y/n] Liều Thuốc Cuối Cùng

Nắm trong tay cơ hội để quay về quá khứ, khiến Chúa tể Hắc ám Voldemort thời còn niên thiếu buông bỏ đi ước nguyện tàn ác. Dù chỉ có một lần, nhưng sao lại không thử chứ? "Quay về quá khứ, sửa chữa lỗi lầm. Ta trao cho ngươi một cơ hội, liệu ngươi có chấp thuận?" Danh vọng? Quyền lực? Làm bá chủ thế giới? Tiêu diệt Muggle? Cải tạo lại thế giới phù thủy? Để làm gì chứ? Có tất cả những thứ đó để làm gì trong khi người mình yêu cũng không thể có được. Đó chính là sự đau khổ, là sự giày vò, là sự mất mát, là sự trống rỗng! Hắn - Tom Riddle, mượn trên danh nghĩa của hậu duệ của ngài Slytherin. Rằng, hắn thà chỉ là một con người bình thường, là một kẻ vô danh tiểu tốt, không tên không tuổi, chứ nhất quyết không để người mà hắn yêu phải rời xa hắn mãi mãi. "Tom này, tôi thấy có một câu nói này rất hợp với cậu đấy!" "Là gì cơ, Harry?" "Like a child never grows up!" "Harry, tôi đã mười chín tuổi rồi, còn vài phút nữa thôi là tôi tròn 20 tuổi. Lúc đó thì tôi có thể danh chính ngôn thuận mà cầu hôn cậu đấy." "Hahaha... để xem lúc đó tâm trạng tôi ra sao mà xem xét việc có nên kết hôn với cậu hay không đã." "Không sao, nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ làm cậu mỗi ngày cho tới khi nào đồng ý mới thôi." "À không, tôi đồng ý mà, ý tôi là..." "Quá trễ rồi, thân ái. Cho dù giờ cậu có đồng ý đi chăng nữa thì mỗi ngày chúng ta vẫn có công việc để làm!" "..."

More details
WpActionLinkContent Guidelines