Mỗi ngày, Midorima gặp cậu tổng cộng mười bảy phút đồng hồ khi họ gọi đồ uống tại cùng một tiệm cà phê, đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư đường rồi đi xuống cầu thang dẫn đến trạm tàu điện ngầm. Sau đó, họ lên hai chuyến tàu đi ngược về hai phía khác nhau. Cuộc đời anh là một chuỗi ngày dài của sự cô đơn và thụ động khiến anh cảm thấy chán ngấy đến phát bệnh. Cho đến một ngày, anh quyết định sẽ thay đổi mọi thứ.