Fanfic [Phương Hoa Dao Mộng] Theo người tới chân trời góc bể Writer: 醉生梦死YM (Túy sinh mộng tử YM) Trans: Bumbee <3 Đoản văn Cho dù phong ba hiểm ác, cười ba nghìn tràng, sinh tử phân ly vĩnh viễn không oán thán Đây chính là một khúc nhạc tươi đẹp trong cuộc sống, có lẽ, thấm sâu vào lòng người, xa chẳng thể trông đợi. Một khúc ly thương, đứt đoạn, tình người với người trong lúc phân ly, hay là trái tim cùng tâm trí, duyên phận này... Nếu là, không có cố ý, có đúng hay không, sẽ không gặp mặt? Nếu là, không có rõ ràng, có đúng hay không, cũng sẽ không có ý niệm yêu thương? Duyên phận diệu kỳ để hai con người gặp nhau, để họ đi một vòng tròn lớn rồi cuối cùng sẽ là gặp lại hay là biệt ly? Thực sự thì, đã bỏ lỡ sao? Thực sự thì sẽ như vậy suốt đời sao? Không! Tuyệt đối không! Trời nếu có tình, trời hẳn cũng già đi. Trời đất sao có thể hiểu nổi tình người chốn nhân gian. Nhân định thắng thiên, cũng không phải là điều hoang đường Nếu đây là, sống chết phân ly Nếu đây là, cùng người đi tới chân trời góc bể Nếu đây là, trời nam đất bắc hằn vết thương Nếu đây là,.... Nhân sinh trên đời còn được vui vẻ? Tâm đã đứt đoạn, còn cười nổi không? Chẳng tin định mệnh an bài, chỉ tin lòng người có ý
17 parts