Giữa những ngã rẽ ngả nghiêng, ngoằn ngoèo nhiều gấp khúc trên đường đời, ta chỉ có thể chọn lựa một lối đi cho riêng mình. Là ta lựa chọn cô đơn tịch mịch, chọn cho mình một con đường không hề hiện diện bóng dáng một người đồng hành, tất cả mọi người đi một hướng, còn ta thì đi theo chiều ngược lại. Ta tự hỏi rằng liệu người như ta có thể được hạnh phúc? ...... "Một cô gái lặng lẽ đặt bó hoa oải hương lên trước bia mộ của người phụ nữ trung niên đã phủ màu rêu xanh cũ kỹ, rồi lại nhìn qua ngôi mộ phía bên cạnh. Trên tấm bia là một cô gái xinh đẹp với nụ cười lung linh tỏa nắng, khóe mắt vẫn còn lưu dấu vết của sự hạnh phúc. Một nụ cười nhạt thoáng trên môi cô rồi nhanh chóng biến mất. - Lâm Vũ Kỳ hưởng dương mười ba tuổi sao. Hư! Thật nực cười. Kể từ giây phút này ta không còn là Lâm Vũ Kỳ nữa mà là Tôn Khả Thiên, Lâm Vũ Kỳ đã chết cách đây 7 năm rồi. Mẹ, mẹ hãy yên nghỉ, con nhất định khiến những kẻ đã gây ra đau đớn cho mẹ phải trả giá, không lâu nữa đâu con hứa đấy. Ánh sáng cuối cùng của một ngày vội vã lọt vào sau đám mây chiều rồi chợt tắt, xung quanh chỉ còn lại bóng tối vô hình khiến cái bóng nhỏ liêu xiêu lọt thỏm vào tĩnh lặng. Cuộc đời ai đó cũng sẽ giống như vậy nếu như trong từ điển của họ hiện hữu hai chữ "chết tâm". Tử Dạ - Người của đêm
5 parts