" Tôi thích như bây giờ hơn. Đui mù và chẳng nhìn thấy gì cả. Cô không thấy điều đó thật là tốt khi không phải chứng kiến thị phi trên đời này?" " Anh tự nhận giết bao nhiêu người thế kia, tôi cứ nghĩ là anh thích nhìn ngắm những "tác phẩm tử thi" của mình chứ? Hay chính anh cũng buồn nôn bởi những việc mình làm?" Tạ Linh dùng hai ngón tay chà sát cái bìa hồ sơ để trên đùi. Mắt hướng về người đàn ông ngồi đối diện. " Không. Tại sao tôi phải nhìn chúng nhỉ?......" " Tôi muốn cả thế giới sẽ nhìn chúng thay tôi!"