Lỡ yêu anh vào một đêm trời mưa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh lại chỉ thấy ánh sáng và rực rỡ... Anh đến trong cuộc đời em bất ngờ như cơn mưa hôm đó, chậm rãi, rả rích và thấm lâu. Em vốn cả thèm chóng chán, thương ai, nhớ ai chẳng mấy khi được dài nhưng lại yêu anh lâu hơn tưởng tượng. Phải lòng anh, ngày nào cũng chỉ có anh. Anh buồn, em buồn; anh vui, em vui; người ta nói xấu anh, em khó chịu... Mỗi ngày đều tìm gặp anh. Thấy anh một chút thôi lòng cũng yên vui đến lạ. Đôi lần vu vơ nghĩ đến anh, bất chợt bắt gặp trên môi mình một nụ cười ngu ngơ ngốc nghếch. Niềm vui mỗi ngày của em nhỏ bé có vậy thôi. Anh có bao giờ biết không, Biện Bạch Hiền?All Rights Reserved