Một tờ chiếu thư, một tràng tứ hôn. Thiên kim ba không - không tài, không mạo, không đức Vương gia phế vật - dung nhan bị hủy, bệnh nặng tàn tật Thế nhân đều nói: Tuyệt phối! Dưới hỉ khăn- Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, khoan thai tự nhiên. Trải qua sinh tử, kiếp này nàng chỉ muốn một cuộc sống bình lặng. Trên hỉ đường - Hắn mỉm cười bên môi, tâm lạnh như băng. Nhận hết nhục nhã, cuối cùng sẽ có một ngày hắn dẫm nát thiên hạ dưới lòng bàn chân. Chàng là phu quân của ta, ức hiếp chàng chính là ức hiếp ta, nhục nhã chàng chính là nhục nhã ta, hại chàng tức là hại ta. Người hại ta, ta tất nhiên sẽ tiêu diệt. Bổn vương không tin quỷ thần, không cầu trời xanh. Nếu nàng chết, bổn vương sẽ khiến thiên hạ này thành địa ngục, lấy giang sơn này tế nàng. Truyện này nam cường nữ cũng cường. Nữ chính lạnh nhạt, nam chính phúc hắc. Nữ chính là người tốt, nam chính là người xấu. Người xấu không dễ chọc, kỳ thật người tốt càng không dễ chọc.