Đại Minh hoàng triều thịnh vương tập chi nhất Tường phượng lược tình “Ở lại cạnh ta đi.”Phượng Huyên nỉ non bên tai y, một thanh âm thanh nhu như sợi tơ tầng tầng vây quanh, quấn chặt lấy y, “Ngươi là người của ta. . . . . . từ ánh mắt đầu tiên buổi đầu sơ ngộ, ngươi đã nhất định là của ta, không ai có thể thay đổi!” Ngài còn có thời gian. . . . . . Chỉ cần có thể giữ người này lại bên cạnh, một ngày nào đó mọi thứ của y sẽ là của ngài! Vệ Vô Du chấn động, không nói gì, kèm theo là một tiếng thở dài thật nhẹ, đáy lòng gợn lên một mạt cười khổ. Hoặc là thật sự giống như lời hắn nói, từ ánh mắt đầu tiên buổi đầu sơ ngộ, đã nhất định y cùng hắn sẽ dây dưa cả đời. Nhưng tại trong lòng nam nhân này, y hoàn toàn nhìn không thấy tương lai mình cuối cùng sẽ ra sao, càng không biết bản thân sẽ biến thành bộ dáng gì; thứ duy nhất y có thể biết, chỉ là — có lẽ cả đời y, cũng sẽ không thể trốn khỏi sự cầm giữ của đôi tay ấy.