SHOTFIC HUNHAN

SHOTFIC HUNHAN

  • WpView
    Reads 359
  • WpVote
    Votes 19
  • WpPart
    Parts 3
WpMetadataReadMatureComplete Thu, Aug 13, 2015
BIỂN BIỂN CHAP 1 Biển! bãi biễn đã ấp ủ linh hồn của 1 con người ,cất giữ những tiếng sóng vỗ dào dạt và cả những tiếng ngân vang lắng động của thời gian Ngày này của 2 năm về trước là cả 1 định mệnh và bi kịch đối với SEHUN. Biển! chính nơi này đã mang đi một con người mà anh yêu thương nhất, LUHAN Kí ức của những ngày tháng hạnh phúc lại hiện diện trong tâm trí của anh.nó in sâu rất rõ, nó in sâu và len lõi vào từng ngõ nghách trong người anh,anh thầm lặng, anh nghẹn ngào,và những dòng lệ lại bắt đầu rơi xuống. anh ngồi trên tảng đá lớn ngay bờ biển ấy mà nhớ lại những gì có liên quan đến LUHAN và cả những kỉ niệm về cậu. HAI NĂM VỀ TRƯỚC SEHUN: LUHAN à! Anh thấy sức khỏe của em ngày 1 yếu hơn rồi đấy,sao em lại không chịu nghe lời của anh mà đi đến bệnh viện để khám đi chứ....nhìn thấy em như thế anh thật sự cũng không được vui mà anh càng đau lòng hơn . LUAHN: SEHUN này! Em đã nói là em không sao , anh cũng biết rồi đấy còn gì, cuộc sống của em đã phải mang nặng cái căn bệnh q
All Rights Reserved
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
  • Chờ đến ngày tận thế
  • Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân
  • Tiết Hoa(full)
  • Ước Gì Được Yêu - Lữ Tịch Anh
  • [GL] Hai Thái Cực (H)
  • Huyền của Ôn Noãn - An Ninh
  • _ One Piece _ Cuộc Phiêu Lưu Của Monkey . D . Muriel

Tên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ bỏ chấp niệm, từ bỏ tự do để nguyện ý khoá mình trong không gian gò bó, kín mít chỉ để được ở bên người ta yêu? Năm năm có đủ để ta nhận ra, tình yêu của người giành cho ta mênh mông như biển cả, vĩnh cửu như bầu trời? Năm năm trước cô lựa chọn ra đi không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần. Năm năm sau, liệu đi rồi cô có hối hận? *Trích một đoạn ngắn: Vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt anh. Cô đột nhiên hỏi: "Năm năm qua anh sống có tốt không?" "Không tốt." Anh đáp. "Em thì sao?" "Rất tốt!" Cô nói dối. "Em có đi nữa không?" "..." Đáp lại Nam Hải chỉ là màn đêm im lặng. Đỗ Nam Hải! Thứ anh muốn em không thể cho anh. Sau đêm nay hãy quên em đi. Tìm một người con gái khác, kết hôn, sống cuộc đời bình thương và yên ổn như Trần Nam Phong. Thứ duy nhất em có thể cho anh, chính là... Phương Du kéo sát anh lại gần mình, không hề do dự, ánh mắt kiên định sáng ngời, giây phút môi cô chạm vào môi anh, năm tháng đau khổ dằn vặt cũng bị xoá sạch. Hơi thở của Nam Hải trở nên nặng nhọc, anh đẩy cô ra hỏi: "Em muốn làm gì?" Cô lại nở nụ cười mê hoặc, đôi môi đỏ mọng mấp máy dẫn dụ: "Anh nghĩ em muốn làm gì?"

More details
WpActionLinkContent Guidelines