Câu chuyện viết ra vốn dĩ chẳng thể tin là câu chuyện có thật. Câu chuyện viết bằng quá khứ đau thương, nước mắt, những ân oán gia tộc và cả một thứ giản đơn mà nhân loại gọi là hạnh phúc. Phải trải qua bao nhiêu đau khổ, gian khó, những tình yêu đích thực giữa những âm mưu, toan tính mới thực sự nảy mầm? Đó là điều mà mỗi người trong chúng ta sẽ chẳng dự đoán hết được... "Những gì đã xảy ra với cô như một giấc mơ vậy. Cô vùi đầu vào vòm ngực trần rắn chắc bên cạnh tìm chút an toàn. Sự cử động nhẹ nhàng của cô vừa vặn đánh thức anh. Nhìn bộ dạng như con mèo nhỏ của cô, anh đau lòng nhíu mày: "Sao vậy? Không thoải mái sao?" "Không, chỉ là em muốn hỏi một câu từ lâu lắm rồi. Viễn Phong... anh... tại sao chưa từng nói yêu em vậy?" "Đồ ngốc này. Chữ yêu kia thật sự quan trong đến thế sao? Anh đã định cả đời này em phải là người phụ nữ của anh. Ngoài em ra anh sẽ không tiếp nhận thêm ai nữa hết!"