----------THẬP TOÀN NAM NHÂN CUNG----------
Fanfic KaiXi
" Nếu tôi bảo tôi yêu cậu "
- Nguyên Linh -
Chap 1: Mất trí nhớ
Chiếc xe mất thắng lao nhanh xuống vực. Tiếng nổ kinh hoàng như xé tan cả màn đêm tĩnh lặng. Trong xe,một bóng hình bé nhỏ run rẩy chắp tay cầu nguyện...
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh,soi thẳng vào mặt,bỏng rát. Đôi lông mày khẽ cau lại. Hàng mi đen dày chợt rung động. Đầu óc choáng váng,thân thể rã rời... Rốt cục đã có chuyện gì?
- Tỉnh rồi à?
Cậu giật mình,đưa mắt nhìn quanh. Ngay bên giường cậu - một thiếu niên anh tuấn - đang nhìn cậu đầy lo âu.
- A ...- cậu vốn định trả lời. Nhưng chết tiệt! Cậu đau quá, không thốt nỗi một từ
- Không sao. Cứ bình tĩnh! - người con trai kia dịu dàng nói.
Cậu giương đôi mắt hạnh nhân to tròn nhìn người lạ. Sống mũi cao, thẳng tắp. Đôi mắt hoa đào ôn nhu. Làm môi mỏng quyến rũ. Không thể phủ nhận người đó có một vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ. Nhưng,đó là ai?
- Đừng nhìn tôi như thế! Cậu nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì chứ?
Cậu thoáng nhăn mặt. Cố gắng tìm trong suy nghĩ chút kí ức vụn vặt... Và, cậu lắc đầu.
Chàng trai kia lộ vẻ lo lắng, thận trọng hỏi lại:
- Cậu tên gì?
Cậu im lặng một lúc. Rồi ngẩng đầu lên, đáp với một vẻ mơ hồ:
- Tôi tên gì?
------------
Cậu về nhà Tuấn Khải đã được ba hôm. Tuấn Khải. Chính là ân nhân của cậu. Người đã vô tình thấy xe cậu lao xuống vực, đã cứu cậu và đưa cậu đến bệnh viện. Giờ đây, Tuấn Khải còn phải cưu mang cậu, cưu mang một tên con trai bị mất trí. Phải! Ngoại trừ những gì Tuấn Khải kể cho cậu về đêm kinh hoàn