Một ngày mà, Ngô Tà trên đường trở về từ Mặc Thoát, tâm tư hắn bồng bềnh bất định, trước quá nhiều manh mối khiến tinh thần hắn mệt mỏi rã rời, là một người bố trí “mê cung”, tất cả kẻ thù và bằng hữu của hắn, đều đã nằm trong tầm kiểm soát, hắn không thể can thiệt vào bất kỳ số phận của ai, chỉ có duy nhất một chuyện mà hắn phải làm.
Một ngày mà, Bắc Kinh hoàn toàn tĩnh lặng, Tú Tú mấy người sinh tử không rõ, chấp nhận áp lực lớn nhất của bọn họ, không chỉ đối mặt với kẻ thù mà mình không biết, mà còn tự mình dựng lên một đế chế. Bọn họ cô lập bản thân, dường như đã định trước sẽ gặp phải một kết cục bi thảm.
Một ngày mà, Giải Vũ Thần biến mất liền ba ngày trong biển người mênh mông, hắn lẩn quất trong màn sương mù dày đặc, vẫn chưa đến lúc phải hoạt động, hắn dường như độc lập tách rời khỏi kế hoạch của Ngô Tà, là nhân tố bất định lớn nhất, hắn sẽ có vai trò gì trong tương lai?
Một ngày mà, Lương Loan tiếp tục mò mẫm trong trung tâm phế tích dưới lòng sa mạc, cô ấy không biết số phận nào đang chờ đợi mình, cũng chẳng hay, cô là quân cờ của Giải Vũ Thần, kết cục sẽ bị sắp đặt ở nơi nào?
Một ngày mà, Hắc Nhãn Kính quằn quại với nỗi đau trên cơ thể, Dương Hảo không rõ tung tích, Tô Vạn đối mặt với suy sụp.
Nhưng lúc này, Lê Thốc mở mắt, tất cả kế hoạch của Ngô Tà đã hằn trong não, chuyến này nhất định sẽ thành công.
Nhưng lúc này, ở sâu dưới tầng đất tối tăm, một người trẻ tuổi trầm mặc dường như cảm giác được bên ngoài sinh giới có xảy
Hơn một 1000 năm trước, Nham thần Morax sau khi đi du ngoạn trần thế trở về Liyue, nhưng bị một nụ hoa hấp dẫn sự chú ý. Nụ hoa kia giống như ko thuộc về thế giới này, nó mang thứ sức mạnh tinh lọc kì lạ. Morax chỉ thấy " sự mài mòn" giống như giảm bớt. Hắn mang nụ hoa kia trở về nuôi dưỡng, còn ban cả dấu ấn thân thuộc của thần.....
.....
500 năm sau, sau trận chiến ở Khaenri'ah. nụ hoa kia nở rộ. Morax đem nàng nuôi nấng.....
......
Xuelien là vốn là một nhân loại bình thường, nhưng vô ý ăn phải màu lam kì lạ hạt sen. Một nhắm mắt liền rơi vào giấc ngủ sâu mơ mơ hồ hồ, chỉ mơ thấy có cái đỉnh cấp soái ca đem nàng chăm sóc. Ở ngày nàng nở rộ năm đó, nàng thành công hóa thành người, được đế quân mang theo bên người chăm sóc, lớn lên với chúng tiên. Nàng tưởng chừng như đã quên đi kiếp trước, hoàn toàn làm quen với thế giới này, nhưng..... nàng vẫn có một bí mật. Chính là phần tình cảm chôn sâu tận đáy lòng với người kia....
Nàng một lần ham chơi, rơi vào khe hở thời không, lưu lạc đến thế giới khác. Ở đây, nàng tìm ra bí mật thân thế của mình và dần trưởng thành, kết bạn với nhiều người.... Nhưng nàng tìm ko thấy đường trở về......
" Đế quân, a tuyết nhớ ngươi...."
Truyện này tui có đăng trên mangatoon và wattad nha