Author: Nacrissa
Rating: T
Pairing: VKook (main), MonJin, JiHope, Suga FA =))))
Category: Longfic, Cổ trang
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về nhau nhưng không ai thuộc về tui :’(
Summary
Mưa.
Mưa rơi tầm tã,rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của hắn, như muốn rửa trôi hết những giọt nước mắt vương trên khóe mi,hết những kỉ niệm và đau khổ mà mối tình đó gây ra. Những vết thương hằn sâu trong trái tim đã trở thành những vết sẹo sâu hoắm,mỗi khi nhìn thấy người, vết sẹo đó lại càng lúc càng sâu,nhấn chìm trái tim hắn trong hối hận và đau khổ.
Trong vườn đào,một thiếu niên với đôi mắt trong veo đã hỏi hắn “huynh à, tại sao hoàng thượng lại luôn ở trong hoàng cung? Cả thiên hạ này là của người, vậy mà người chỉ ở trong hoàng cung với bốn bức tường như vậy,người không thấy buồn sao?” .Đến bây giờ,ngay cả hắn hay cả hoàng thượng đều không trả lời được câu hỏi đó,nhưng từ lúc đó,hắn đã có dự cảm không hay về những điều sắp xảy ra.
Ngày lễ sắc phong,vẫn là thiếu niên đó,vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đến kinh tâm động phách đó nhưng đã không còn nét ngây thơ mà là sự ưu buồn và lạnh lùng trong đôi mắt. Còn hắn thì cúi người trước y,cổ họng phát ra từng tiếng thỉnh an,khô khốc,lãnh đạm.
Ngày tuyết trắng ngập trời,thiếu niên đó,một thân áo đỏ,kiều diễm,xinh đẹp,như bông hoa bỉ ngạn nổi bật trên nền tuyết trắng. Bông hoa xinh đẹp đó chạy đến bên hắn,khuôn mặt lạnh lùng,bi phẫn nhưng từng câu hỏi thốt ra lại ứ nghẹn,như thấm đẫm từng giọt nước mắt: “Huynh đã từng nói sẽ bảo vệ ta,tại sao lại buông tay? "
"Friendly Rivalry: Bí Mật Omega"
Woo Seul Gi siết chặt viên thuốc ức chế trong lòng bàn tay trước khi nuốt nó xuống mà không cần nước. Cô đã làm điều này hàng ngày suốt nhiều năm-đây là cái giá để cô có thể đứng ở đây.
Trường Trung học nữ sinh Chaehwa không dành cho Omega. Ở nơi này, chỉ có Alpha và Beta xuất sắc nhất, những người được sinh ra để đứng trên đỉnh xã hội. Nhưng Seul Gi không cần sự công nhận của họ-cô chỉ cần một con đường.
Chaehwa là cánh cửa duy nhất dẫn cô đến trường Y hàng đầu. Nếu đậu vào đó, cô có thể thay đổi số phận của chính mình. Một Omega lớn lên trong trại trẻ mồ côi không có quyền mơ mộng-nhưng Seul Gi sẽ không để bất kỳ ai quyết định tương lai thay mình.
Cô cúi đầu bước vào lớp, cố giữ thái độ thờ ơ. Nhưng ánh mắt Yoo Je Yi đã nhanh chóng khóa chặt lấy cô.
"Woo Seul Gi." Je Yi lên tiếng, chất giọng Alpha rõ ràng mang theo sự tò mò.
Seul Gi không đáp, chỉ chăm chú viết ghi chú. Cô không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Nhưng Seul Gi biết rõ-ở Chaehwa, mọi bí mật sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày. Và khi ngày đó đến... liệu cô có thể tiếp tục giữ vững lý tưởng của mình?