Story cover for Mối tình đầu (The first love) - Cửu Dạ Hồi by MingMinhEXO
Mối tình đầu (The first love) - Cửu Dạ Hồi
  • WpView
    Reads 24,866
  • WpVote
    Votes 300
  • WpPart
    Parts 55
  • WpView
    Reads 24,866
  • WpVote
    Votes 300
  • WpPart
    Parts 55
Complete, First published Aug 31, 2015
Thưở đầu đời thì sẽ không biết yêu?

Không. Tình yêu thưở ban đầu gọi là Tình yêu đầu tiên, đó là tình cảm tươi đẹp nhất.

Đó là tình yêu mà bất luận là người bình thường đến đâu,

người đã mất đi tín ngưỡng tình yêu,

người đã lún sâu trong cuộc sống hiện thực,

người đã biến thành ký hiệu của xã hội,

cũng đều nhất định đã trải qua.

Bởi vì đã từng có tình yêu đầu tiên, cuộc sống của chúng ta mới luôn cómột ngọn đèn không tắt.

Luồng sáng mỏng manh này, đủ làm ấm áp lòng ta, chúng ta cũng đều đã từng hạnh phúc. bình thường đến đâu,

người đã mất đi tín ngưỡng tình yêu,

người đã lún sâu trong cuộc sống hiện thực,

người đã biến thành ký hiệu của xã hội,cũng đều nhất định đã trải qua.

Bởi vì đã từng có tình yêu đầu tiên, cuộc sống của chúng ta mới luôn cómột ngọn đèn không tắt.

Luồng sáng mỏng manh này, đủ làm ấm áp lòng ta, chúng ta cũng đều đã từng hạnh phúc.
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add Mối tình đầu (The first love) - Cửu Dạ Hồi to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Nhật ký mỗi ngày yêu chị  by Shika_1611
14 parts Complete
Từ giây phút tôi nhận ra bản thân mình đã rung động trước chị ấy, tôi biết được rằng cuộc sống của tôi sau này không còn là tôi nữa. Là một cô gái sau khi tổn thương về tình cảm đã không thể yêu ai, ấy thế mà số phận lại cho tôi gặp chị ấy, khiến tôi yêu chị, muốn ở bên cạnh chị, trái tim được chữa lành và hạnh phúc hơn. Tình yêu là điều kỳ diệu mà chúng ta luôn không ngờ tới nhất, có bao nhiêu thứ tôi muốn nói cho chị ấy nghe, nói cho chị ấy biết trái tim này yêu chị như thế nào, muốn chị hạnh phúc ra sao. Nhưng những lời nói tận sâu thẳm trái tim tôi vẫn chưa nói ra được. Dẫu có như thế nào, em vẫn cảm ơn chị vì đã tô màu vào cuộc sống của em, trước những bôn ba, tấp nập, chị đến như một phép màu. Em muốn lưu lại những ký ức về những ngày tháng mà em lặng lẽ dõi theo chị, có ngọt ngào, vui vẻ, đau đớn, và còn có cả đố kỵ, lo sợ, buồn bã. Nhưng cuộc sống của em từ đó mà thêm phần rực rỡ, cảm ơn chị vì đã làm trái tim em thêm một lần nữa ấm áp. Em yêu chị, rất nhiều. EM MUỐN DÀNH TẤT CẢ NHỮNG ẤM ÁP, NHỮNG NGỌT NGÀO, NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT CHO CHỊ, BỞI VÌ EM THƯƠNG CHỊ THẬT NHIỀU.
[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ by minhgaubong
8 parts Ongoing
Có những mối duyên, mờ nhòe như ánh sao cuối trời - không đủ sáng để soi đường, nhưng đủ lâu để người ta không thể nào quên. Cậu đến vào một ngày trời trong. Gió lùa qua kẽ lá. Ánh nắng rơi xuống mái tóc ai như từng giọt ký ức chạm vào ngực trái. Chỉ là một cái nhìn. Nhưng lồng ngực chợt thắt lại như đã đánh rơi ai đó ở một kiếp rất xa. Có người sinh ra để nhớ, dù chẳng còn điều gì để giữ. Có người hiện hữu để rồi biến mất - như sao, như gió, như giấc mơ vừa chớm đã tan. Thế giới này không đủ níu giữ một linh hồn sinh ra từ hoài niệm và kí ức An mờ dần, từng chút một - như ánh sao mờ trên bầu trời trước bình minh An không phải là người của thế giới này. Cậu là ký ức dang dở của chính Hùng Một linh hồn quay lại để hoàn tất một lời yêu chưa kịp nói. Thứ tình cảm xuất phát từ một tiếng vọng của một kiếp người Và khi ký ức gọi tên, liệu người có quay đầu? Ánh Sao Mờ là bản tình ca dịu dàng của thanh xuân, đan giữa thực tại và mộng tưởng, giữa những điều chưa kịp nói và những vệt sáng vẫn âm thầm cháy trong tim người ở lại. Một chút dịu dàng. Một chút tiếc nuối. Và một lần chạm nhẹ vào vết thương mang hình dáng một người ta thương Mãi mãi và vô tận
[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi Phi by hycongcong22
31 parts Complete
Thể loại : Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãn. __________________________________ Tình cảm của cậu từ đó tới giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương. Đã mười năm rồi, mười năm đứng trước mặt đối phương, cậu nói thương anh nhưng đến ngay cả một ánh nhìn mà anh cũng không nhìn cậu. Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người. - Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười. Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào. Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa. Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến. Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được. Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em. Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa. Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặt, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?
You may also like
Slide 1 of 7
[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên Hạ cover
Nhật ký mỗi ngày yêu chị  cover
Chúng Ta Của Những Năm Tháng Rực Rỡ cover
[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ cover
12cs | Lạc về miền phiêu lãng cover
Trừ em ra còn có ai _ Lâu Vũ Tình cover
[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi Phi cover

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên Hạ

83 parts Complete

Mười sáu tuổi, thanh xuân chín mọng như những múi mâm xôi đầu mùa vừa lấp lánh dưới ánh nắng lại ngọt ngào đến luyến lưu. Thanh niên tuổi ấy mới tập tành học cách người lớn, có sự bồng bột thể hiện cũng có nét chập chững suy nghĩ sâu xa. Màu sắc nào đẹp hơn mối tình đầu năm mười sáu? Hương thơm nào ngọt ngào hơn mùi áo người thương? Những cảm xúc mới mẻ của tình yêu thủa ban sơ luôn là thứ khiến người ta nhớ nhung nhất và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của ai đó... Cái vấp ngã thủa đầu đời không muốn đối diện, cảm giác đau khổ lần đầu tiên phải trải qua...nó là gì? Có ai còn nhớ mình đã bước qua thế nào hay giờ chuyện ấy vẫn là một mảng kí ức tối tăm trong quá khứ mà không thể nào quên? Năm mười sáu tuổi, không phải độ khởi đầu cho một thanh xuân nhưng nó lại lặng lẽ ghi lại tất cả những cảm xúc lần đầu được cảm nhận. Mười sáu tuổi, em đã đủ lớn hay chưa?