Story cover for [ THIÊN HOÀNH]TA ĐÃ TỪNG LÀ GÌ CỦA NHAU by TieuTichh
[ THIÊN HOÀNH]TA ĐÃ TỪNG LÀ GÌ CỦA NHAU
  • WpView
    Reads 6,864
  • WpVote
    Votes 432
  • WpPart
    Parts 10
  • WpView
    Reads 6,864
  • WpVote
    Votes 432
  • WpPart
    Parts 10
Complete, First published Sep 06, 2015
Trong một góc nhỏ, người thanh niên hướng đôi mắt nhìn vào khoảng không tấp nập đằng sau tấm kính. Hơi khói cà phê nhè nhẹ phả vào không khí. Dòng người vội vã lướt qua nhau. Cơn mưa bụi lất phất thổi đi chút hơi ấm của một trái tim...
Đẩy cửa vào. Trước mắt anh là người con trai bé nhỏ mà anh vẫn thường mơ ước chạm vào trong những giấc mơ. Lưu Chí Hoành, một Lưu Chí Hoành bằng xương bằng thịt. Nhưng chỉ cần vươn tay ra em sẽ ngay lập tức biến mất. Nên anh đã luôn lưỡng lự. 
Quá khứ. 
Hiện tại. 
Tương lai. 
Anh vẫn không dám bước tới...
- Anh đến rồi! _ cậu hướng đến anh mỉm cười.Nhẹ nhàng nhưng quá đỗi mờ nhạt.
-Đã lâu không gặp, em... sống tốt chứ? _ Có thứ gì nghèn nghẹn trong cổ họng, anh gần như mất đi sự bình tĩnh vốn có.
Cậu ngước mắt nhìn anh. Có thứ gì đó nhanh chóng loé lên nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.
- Em sống rất tốt. Anh thế nào? Có... tốt không? 
cậu rõ ràng đang nhìn anh. Nhưng anh lại không cảm giác được cái nhìn của cậu. Bình tĩnh và vô định.
All Rights Reserved
Sign up to add [ THIÊN HOÀNH]TA ĐÃ TỪNG LÀ GÌ CỦA NHAU to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
mưu sát hoàng hôn | bkpp by rookiesie
60 parts Complete
tác giả gốc: Chiết Châu văn án: "Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải mười lăm tuổi, lớp phó văn thể mỹ yêu cầu mỗi người làm một tờ báo tường đơn giản, chủ đề là "Hướng tới tương lai". Lâm Y Khải không làm, cậu thấy nó hoàn toàn vô nghĩa. Có lẽ đây chính là quả báo, cuộc sống của cậu trở nên thảm hại đến mức cậu của tuổi mười lăm không thể nào tưởng tượng được. Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải hai mươi lăm tuổi, cậu lướt thấy một bài đăng nói rằng nếu không chia sẻ lại thì sẽ gặp xui xẻo. Lâm Y Khải không chia sẻ, cậu không bao giờ đếm xỉa đến những thứ mê tín dị đoan như vậy. Có lẽ cũng là quả báo, không lâu sau cậu gặp vận đen, gặp phải người mà cậu không muốn gặp nhất. Rủi thay, bây giờ người ta sống rất tốt. ... - Xin lỗi anh. - Gì cơ? - Rất nhiều chuyện lúc trước... Có phải tôi vẫn chưa nói được câu xin lỗi tử tế nào với anh không? - Lúc nhận nhầm WeChat của tôi là người khác cậu đã nói rồi, cậu nói hối hận vì đã trêu chọc tôi. - Vậy à? Thỉnh thoảng tôi cũng có lương tâm nhỉ. - Cậu nói thật chứ? - Thật. Lúc nãy khi chú rể mời rượu đã chúc anh sau này có thể sống thật hạnh phúc, bươn chải ngần ấy năm, cũng nên có người chăm sóc anh thật chu đáo. Tôi cũng thật lòng mong là như vậy. Đèn xe phía trước sáng lên, luồng sáng ập tới đột ngột khiến Lâm Y Khải vô thức nhắm mắt lại. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Mã Quần Diệu, chỉ nghe thấy sau một hồi làm thinh, anh dùng một giọng điệu mà cậu không thể phân tích được để nói: - Được, cảm ơn cậu.
Ánh Đèn Và Khoảng Lặng by tuqueen_194
48 parts Complete Mature
Anh là ánh đèn sân khấu rực rỡ mà hàng triệu người hướng về. Cô chỉ là một nhân viên pha chế bình thường, ngày ngày luẩn quẩn giữa quầy bar nhỏ bé của quán cà phê quen thuộc. Giữa hai thế giới xa vời ấy, vậy mà họ lại lặng lẽ bên nhau - không ồn ào, không danh phận, chỉ có những cái ôm vào những đêm muộn, những bữa cơm đơn giản sau ngày dài mỏi mệt. Với cô, anh là tất cả những gì hoàn hảo nhất mà số phận ban tặng. Với anh, cô là khoảng bình yên hiếm hoi giữa ánh đèn chói lóa và những tràng pháo tay không ngớt... Chỉ là, trái tim anh vẫn luôn có hình bóng của người cũ. Cô biết điều đó, từ lâu rồi. Biết rõ, nhưng vẫn chọn ở lại, chọn làm một "người yêu nhỏ bé", lặng lẽ yêu, lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ đứng sau mọi hào quang của anh... như thể yêu một người đã biết trước kết cục. Cho đến một ngày, người cũ quay về, đánh thức những xúc cảm chưa từng ngủ quên nơi anh. Cô im lặng lùi bước, nhường chỗ cho anh chạy theo người anh thật sự yêu. Nhưng tình yêu, từ bao giờ đã len lỏi, trói chặt họ lại với nhau - đau đớn, mệt mỏi, mà chẳng thể dứt ra. Giữa ánh hào quang và những mối quan hệ rối ren, giữa những tổn thương sâu kín và khát khao được yêu thương thật sự... Liệu anh có đủ dũng khí buông bỏ quá khứ để nắm lấy cô? Liệu cô còn đủ can đảm để ở lại bên một người luôn khiến trái tim mình rướm máu? ⸻ Tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt khi nó phải đứng giữa sân khấu, dư luận và quá khứ chưa trọn vẹn...
Người chồng máu lạnh - Quyển 1: Em đem tình yêu cho ai by Kin_Kin_Kin
62 parts Complete
Cô gả cho một người đàn ông xa lạ, chích là vì, cô mất đi người đàn ông cô yêu. Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, của hắn để tâm chăm sóc cô, hắn để tâm dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần hắn hơn, muốn có được. Mãi đến cô chân chính đích muốn cổ túc dũng khí là lúc cô phát hiện, tình yêu của hắn, sự bảo vệ thủy chúng của hắn đều giành cho một cô gái khác. Ngón tay cô run rẩy, ánh mắt ảm đạm, "Nếu không thích, vì cái gì muốn tiếp cận?" Người đàn ông chỉ là nắm chặt cằm cô , ánh mắt không có nửa phần thương tiếc, "Nếu không có cô, cô ấy nhất định có hạnh phúc." Trái tim cô co rút, trong mắt động một loại sắp nghiền nát tuyệt vọng. . "Anh có yêu tôi sao?" Thanh âmcủa cô hơi run rẩy. "Mau nói a?" Người đàn ông đứng lên, mà cô nhưng là thấy được khóe miệng hắn sự khinh thường còn có hèn mọn, cô đã biết đến đáp án. Khi hắn âu yếm cô giá hắn yêu xong trở về, hắn hướng cô đưa một giấy ly, rồi tuyệt tình mà đi. Cô chỉ có thể nhìn bọn họ giống như Kim Đồng Ngọc Nữ , hóa ra từ đầu, bọn họ chỉ là dư thừa. Cô xoay người, vỗ về chiếc bụng của mình, thế giới xung quanh như tan nát.
[BKPP] Nhổ răng khôn gặp lại bồ cũ by hananguyen1203
33 parts Complete
Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu lớn lên cùng nhau, dù là bạn từ thời cởi truồng tắm mưa nhưng chẳng bao giờ vừa mắt nhau. Trước năm 20 tuổi, mỗi lần thấy Mã Quần Diệu là Lâm Y Khải lại ngứa hết cả mắt, ở chung một không gian với cậu ta giống như một cực hình. Vậy mà ngày đầu tiên bước sang tuổi 20, Y Khải cãi lộn với Mã Quần Diệu một trận, rồi bụp nhau long trời lở đất... cuối cùng lại lên giường với nhau. Chẳng ai ngờ được, sau 20 năm làm kẻ thù thù không đội trời chung, họ lại trở thành người yêu. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đến năm 22 tuổi, hai người chia tay, từ đó đường ai nấy đi. *** Cho đến 4 năm sau, Lâm Y Khải đi nhổ răng khôn. Cả đời này điều Y Khải sợ nhất chính là nhổ răng. Nhưng đúng là đời không như mơ, bác sĩ nha khoa của cậu lại chính là... Mã Quần Diệu. Nằm trên ghế điều trị nha khoa, Lâm Y Khải lo sợ đến mức đổ mồ hôi hột. Bỗng một người đi tới, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay cậu. "Không sao đâu." Lâm Y Khải: Mẹ nó, sao giọng này nghe quen quen vậy ta? Ngẩng đầu lên, cậu lập tức nhìn thấy khuôn mặt của bạn trai cũ. -------------------------------------------------------------------- Tác giả: Môi Bưu Phồn Não Thể loại: Gương vỡ lại lành, oan gia ngõ hẹp, trúc mã, góc nhìn của thụ, tình cảm, 1×1, HE. Số chương: 33 chương Nguồn: suavichuoi.wordpress.com Chuyển ver từ tác phẩm: Nhổ răng khôn gặp lại bạn trai cũ -------------------------------------------------------------------- - Chuyển ver CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả - Nếu có yêu cầu sẽ gỡ truyện ngay
You may also like
Slide 1 of 10
[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Có hay không còn tồn tại tình yêu? cover
chim sẻ nhà nhị gia thành tinh rồi | bkpp cover
tình yêu dưới bàn | bkpp cover
mưu sát hoàng hôn | bkpp cover
Ánh Đèn Và Khoảng Lặng cover
Ngốc một đời vì anh cover
tôi bị ánh trăng sáng của nam chính coi trọng | bkpp cover
Người chồng máu lạnh - Quyển 1: Em đem tình yêu cho ai cover
[BKPP] Nhổ răng khôn gặp lại bồ cũ cover
Em đã vui chưa, Anh gục ngã rồi đó (FULL) cover

[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Có hay không còn tồn tại tình yêu?

17 parts Complete

" Chí Hoành, chúng ta chia tay thôi" " Tại sao vậy? Em biết em không còn thuần khiết, không xứng đáng với anh. Anh có thể ở bên cô ấy, chỉ cần đừng bỏ rơi em... xin anh..." " Xin lỗi Chí Hoành... anh không thích đổ vỏ cho người khác" Nói rồi anh quay bước đi, để cậu ở lại đó. Cậu cứ đứng im như thế, mặc cho mưa cứ như những cái tát hằn lên mặt buốt rát. Thiên Tỉ, anh yêu em vì điều gì? Là vì sự tinh khiết của em sao? Mất rồi đối với anh chẳng còn gì để lưu luyến cả? Cũng hay, như vậy em cũng thật sự hiểu lòng anh rồi! Tạm biệt 10 năm sau... " Chí Hoành, là anh sai, em cho anh một cơ hội có được không?" " Thiên Tỉ! Lúc trước em xin anh cơ hội, đến ngoảnh mặt nhìn em anh cũng không buồn. Vậy anh nói thử xem, em làm gì còn cơ hội nào mà cho anh?"