"Vương Nguyên, cậu có khỏe không?" "..." "Chắc chắn vẫn khỏe phải không? Cậu có bay lượn trên bầu trời cao kia không?" "..." "Đương nhiên là có rồi, tớ thật ngu ngốc khi đặt câu hỏi như thế, cậu đã đang làm thiên thần còn gì..." "..." "Vương Nguyên, tớ vẫn rất khỏe, cậu không cần lo lắng cho tớ, à...nhà hàng của cậu, vẫn đang hoạt động rất tốt, có lẽ nhờ phúc của cậu." "..." Ngước mặt lên trời cao, sóng mũi cay cay, tôi đã thật sự nhớ cậu ta, nhớ đến mức phát hờn bản thân mình.