Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ yêu bất kì ai. Tôi đã từng cho rằng tình yêu không quan trọng bằng đồ ăn, vì không có tình yêu không sao, nhưng không có đồ ăn sẽ chết đói. Đối với tôi mà nói cái hạnh phúc mà người ta vẫn nhắc đến khi yêu đó quá hư ảo, mà tôi lại là con người rất hiện thực. Tôi nghĩ rằng nếu có người nói yêu tôi cũng không khiến tôi cảm động bằng người mời tôi ăn. Đương nhiên không phải tôi chưa từng nhìn thấy tình yêu đẹp hay là nhà nghèo tới mức không có ăn mà đem tình yêu ra so với đồ ăn, mà tôi chỉ cảm thấy nó rất chính xác mà thôi. Tất nhiên tôi sẽ cảm thấy mọi thứ như vậy là đương nhiên nếu như trên đời này không xuất hiện Thiên Duy. Ờ nếu muốn biết thông tin chi tiết thì xin mời các bạn đọc tiếp!!