Đàm Tĩnh từng nói, khi nào đậu nảy mầm, cô sẽ quay về. Nên suốt bảy năm, Nhiếp Vũ Thịnh vẫn âm thầm ngâm hết đĩa đậu này đến đĩa đậu khác nảy mầm, nhưng cô gái trong sáng ngây thơ ấy mãi không trở lại. Để rồi đến khi trùng phùng, cô đã thành bà mẹ một con. Và anh lại là bác sĩ chính cho con trai cô. Bảy năm xa cách, ai biết lòng ai có đổi thay? Thù cũ oán nay giăng mắc, là ai đã nợ ai một đời? "Là thứ thuốc phiện không thể cai, là cơn đau không thể cắt, có một loại tình yêu không thay đổi theo thơi gian, có một loại tình yêu càng giằng xé càng sâu sắc."