Gương mặt phụng phịu, xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, cô vẫn luôn là cô, người con gái có thể cướp mất hồn anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, từ cái chớp mắt đến cái nhíu mày chớp nhoáng đều khiến anh choáng váng và ngây ngất như thể anh là chàng tiều phu nghèo lên rừng đốn củi để mưu sinh, xui xẻo bị hồ ly dụ dỗ và bị nhan sắc đầy cám dỗ của cô ta mê hoặc, ban nãy anh đã cố gắng quay mặt đi và tập trung vào việc luyện tập cơ bắp, cố gắng không nhìn cô nữa nhưng có vẻ như lí trí lúc này chẳng có vai trò điều khiển hay ra lệnh cho bất cứ cơ quan, giác quan nào của anh cả. Linh hồn và thể xác của anh hoàn toàn bị quyền năng của cô khống chế một cách toàn bộ, anh như một người đàn ông lạc vào mê cung tình ái, là kẻ cuồng si nguyện một lòng quỳ mọp dưới gót chân cô. Hồ ly tinh sau khi tu luyện ngàn năm hoá thành người thường sở hữu sắc đẹp diễm lệ vượt trội, cơ thể luôn toát ra một mùi hương có sức quyến rũ kì lạ, với những gì mà cô có, cô thậm chí còn dư sức được phong là hồ cung chủ, thủ lĩnh tối thượng của tất cả bọn chúng, mọi sắc thái biểu cảm, từ gương mặt cho đến dáng vóc đều có thể làm đàn ông yêu thương say đắm không cách nào cưỡng lại được.
Viên ngọc quý giá đến nhường ấy lại đang đi ganh tỵ với những viên ngói rẻ mạt chỉ vì anh, càng nghĩ, anh càng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, sung sướng, bản thân không thể kìm chế nổi một nụ cười, từ ánh mắt cho tới nét mặt của anh đều rạng rỡ hẳn lên sau khi anh phát hiện ra rằng cô đang tức giận và ghen tuông.Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang