Tập truyện kể lại những chuyện đi câu của tác giả, thời thơ ấu, vừa vui vẻ nghịch ngợm, vừa thông minh tinh quái. Đúng như nhà văn Nguyễn Quỳnh đã nhận xét: “Cả tập toàn kể chuyện câu cá… Nhưng tài ba nghệ sĩ của Trần Thanh Địch ở chỗ: chỉ với Một cần câu mà múa, mà trình diễn bao nhiêu động tác, tình huống, bao nhiêu cảm xúc trên sân khấu văn chương, song không hề trùng lặp, không hề gây nhàm chán… Trong tập truyện, chất trữ tình, chất thơ, màu sắc, hình ảnh… càng làm đậm nét cái tâm và nhãn quan tác giả”.
12 parts