- Trích: Lúc giận Khánh Thù mới nhận ra người đàn ông kia thật sự vừa trẻ con vừa nực cười. Anh chỉ có thể ôm lấy cậu bộ mặt nghiêm trọng nói: " Khánh Thù, đánh mông anh đi. Đánh xong đừng giận nữa" *** " Không, Khánh Thù. Tôi chưa từng ổn từ ngày em bỏ đi, em không biết đâu tôi đã phải sống trong nỗi dằn vặt của bản thân" Anh trầm giọng, xúc động nói *** Cậu nghĩ từ ngày cậu bỏ đi trong thời gian đó có thể anh đã có một gia đình hạnh phúc. Một mái ấm gia đình đúng nghĩa, người vợ hiền và những đứa con đáng yêu cho đến khi anh thẳng thừng nói:" Không, tôi chưa có bạn gái, tình nhân hay cô vợ nào cả. Tôi đang dành chỗ đấy cho một người, và rất sẵn lòng nếu em để ý đến nó" Anh cười một cách quyến rũ rồi nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu. Anh chưa bao giờ chán nhìn nó, nó thật đẹp giống như hố đen vũ trụ có thể hút mọi thứ vào. COPYRIGHT: Thụy Du Tiêu Hy