Em và anh,cả cô ấy nữa...
Giữa bao nhiêu con người,chúng ta đã gặp được nhau,quả thật đó là số mệnh.Nhưng để em yêu anh như bây giờ,và anh yêu cô ấy như giờ đây,thì đúng quả thật là duyên tình...
Hằng đêm sau cái ngày định mệnh anh chia tay em,cắt bỏ sợi dây đỏ định mệnh của chúng ta,em đã khóc rất nhiều đến cạn khô nước mắt,đến lúc trái tim mình không còn nhịp đập.Chẳng nhẽ,em si tình đến nỗi ngốc nghếch như vậy sao?
Em vẫn chờ đợi anh nhé,chờ đợi một cái kết thúc ảo tưởng khác,nhưng chính em,chính em đã tự tạo ra,chứ có phải chính do anh đâu?Anh và cô ấy rất đẹp đôi,đẹp như kỉ niệm ngày xưa chúng ta đã từng làm bạn.Phải chỉ là bạn thôi...
Những thiết tha chừng mực nhẹ nhàng đã dồn em đến bước đường cùng.Trong tim em chưa từng một lần không thổn thức tên anh,Kudo Shinichi.
Và trái tim em cũng cảm thấy lạnh lùng,không chút cảm xúc,với cái tên Shiho Miyano...
Trái tim nhỏ bé của cô gái tên Mori Ran này đây...
#Nấm