Ngày 18 tháng 10 năm 20XX Vũng Tàu chợt nổi cơn mưa nhẹ. Ngồi trong phòng học đàn, em chẳng biết đến điều đó. Cho đến khi bắt gặp những giọt mưa bé xíu đọng lại trên cánh cửa ngoài ban công, em lại nhớ đến anh. “ Anh à, Hà Nội đang vào mùa đông phải không? Vậy là phải tạm biệt những chùm hoa sữa tinh khôi trước cửa nhà anh rồi! Em sẽ gửi anh chiếc áo khoác phòng khi lạnh anh mặc, ha anh? Vũng Tàu mấy ngày nay trở chứng quá trời luôn, mưa bất chợt hoài à! Nhưng nhờ nó mà em lại có những khoảnh khắc nhớ về anh nhiều hơn. Yêu anh nhiều…” Định gửi nó đi, nhưng lại thôi. Em sợ anh đang học, sẽ làm sao lãng anh; lại sợ anh đang nghỉ, sẽ phá đi phút giây quý báu của anh. Học đại học khổ lắm, nghe người ta bảo vậy. Anh lên đó chỉ mới 2 tuần thôi nhưng đã gầy hẳn đi rồi. Em không muốn làm phiền anh nữa…Tous Droits Réservés