Em là nhà, nơi đâu có em, nơi đó chính là nơi anh tìm về.
Truyện không thích hợp với những người dưới 22 tuổi và những người có tích cách nghiêm túc, lịch sự. Em là nhà thuộc kiểu tản mạn, tâm sự thiên về tâm lý nhân vật, nhật kí cuộc sống hàng ngày, gia đình, xã hội, là tương tác giữa mọi người. Đây là tản mạn của một người con gái, mình đặt CẢM XÚC của cô ấy lên đầu tiên.
...
Ngày ấy, anh chỉ là chàng sinh viên nghèo đến quán cô xin làm thêm.
Ngày ấy, là cô nắm tay anh, cam tâm tình nguyện cùng anh vượt qua bao gian khổ.
Sắm cho anh từng chiếc áo, lo cho anh từng miếng cơm, là cô, nuôi anh ăn học.
Là cô, bán được bao nhiêu chiếc bánh cũng com cóp dành dụm. Tiền, tiền viện phí cho ba mẹ anh, tiền thuốc thang tới tiền nợ nần của họ, tiền, cô cần rất rất nhiều tiền.
Anh của năm mười chín tuổi, hứa yêu cô suốt đời, hứa sẽ lấy cô làm vợ.
Anh của bảy năm sau đó, khoác trên mình bộ vest chú rể. Đám cưới, hoành tráng rực rỡ khét tiếng cái đất Hà Thành. Chỉ tiếc rằng, người mặc váy nàng dâu, lại chẳng phải là cô.
Thế giới của cô, bỗng chốc sụp đổ.
Cuộc đời cô, chưa phút giây nào tăm tối đến thế!
...
P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.
Tên truyện: Miên Man Nỗi Nhớ
Nội dung: Truyện teen nhí nhảnh con cá cảnh, ảo, thi thoảng hơi sến súa. Là tình yêu thanh thiếu niên, không phải truyện gia đình xã hội nhiều mâu thuẫn, không thích hợp với những người thích truyện cao trào hoặc những người không thể chấp nhận được yếu tố hư ảo trong một bộ truyện. Trong truyện Chị Dâu Em Chồng bé Bông có khả năng nói tốt hơn hầu hết các em bé bình thường thì phần truyện sắp tới cũng sẽ viết về một vài cô bé, cậu bé có tài năng xuất chúng. Trong thực tế thì những trường hợp này hơi hiếm, thậm chí một người sẽ khó có thể chấp nhận nếu chưa từng tiếp xúc với trẻ có khả năng đặc biệt và sẽ cảm thấy khó chịu với truyện. Có nhiều thứ nếu có thể tin được thì tin, còn nếu không thể tin thì mong các nàng hãy cứ xếp nó vào dạng hư cấu, vì đơn giản đây chỉ là truyện, người viết đặt yếu tố giải trí lên hàng đầu. Hi vọng mọi người tuỳ theo gu truyện của mình để quyết định đọc hoặc không để chúng ta đều có những giây phút vui vẻ, cuộc sống mà, vui là tốt rồi.