Văn Án Xuyên qua??? Trở thành vương phi của phủ Nam Dương Vương, lại còn là một chính phi thất sủng. Cả một cái phủ Nam Dương Vương to như vậy đều do trắc phi cầm quyền, tiểu thiếp thì hoành hành ngang ngược. Cả đám thiếu điều muốn ngồi lên đầu người khác. Vị chính phi như nàng cũng chỉ là bình hoa trang trí cho đẹp mắt mà thôi. Nguyên tắc làm người của nàng chính là người không phạm ta ta không phạm người. Còn đám mỹ thiếp xinh đẹp dám tới cửa khiêu chiến, cớ sao nàng lại không đùa bỡn họ một phen? Chuyện này cũng không nên trách nàng. Cuộc sống rất nhàm chán, cần phải làm cho mọi vật sinh hoạt hài hòa mới được. Ai bảo nàng trước giờ đều lấy giúp người làm vui chứ? Hơn nữa, nàng còn là người rất biết thương hương tiếc ngọc, thịnh tình không thể chối từ... Chỉ có thể đem một đám người coi nàng như con kiến dễ ăn hiếp kia dẫm nát dưới chân. MK! Vương gia, ngươi muốn có bao nhiêu mỹ thiếp thì cứ việc, đừng tưởng bà cô ngươi có thời gian rảnh đi ghen tuông. Tốt nhất là cho nàng một tờ hưu thư, thoải mái vui vẻ, không cần càm ràm cằn nhằn, từ nay mạnh ai nấy vui vẻ. Đoạn trích 1: "Ta phạm vào tội đố kị trong thất xuất chi điều sao?" Nàng nhướng mày, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vị vương gia nào đó, thấp giọng hỏi. Vị vương gia nhìn về phía ả trắc phi đẹp như thiên tiên, ả vội trưng ra nét mặt tươi như hoa cười đáp: "Tỷ tỷ, chúng ta đều là nữ nhân của vương gia, tất nhiên phải học cách rộng lượng bao dung." Nàng gật gật đầu, vẻ mặt thản nhiên hỏi vị vương gia nào đó: "Nếu đã phạm vào t