Con người Trầm Minh giống như được cài đặt một phần mềm đền đáp tình cảm tự động: người khác đối tốt với anh một chút, anh sẽ vô ý thức đối tốt lại người đó rất nhiều. Chỉ là, bởi vì anh đối người tốt quá mức, chín phần mười mọi người cũng sẽ vô ý thức mà bỏ qua. Vương Triêu xem như tai thính mắt tinh nắm chặt cơ hội, vấn đề mới lại nảy ra làm anh ta muốn mình mắt kém thì tốt rồi: có thể dụ dỗ một vị dân thường mộc mạc, đạo đức vẹn toàn, lý trí cứng cỏi... thực sự rất khó. * * * Hơi ấm của đèn huỳnh quang quả thực rất mỏng manh, nhưng vẫn đủ sưởi ấm tâm hồn, đặc biệt là giây phút ánh đèn chiếu sáng khắp phòng.(CC) Attrib. NonComm. NoDerivs