- Anh.... Kang... Gary Tiếng nấc ngày một lớn hơn. Cổ cô như bị nghẹn lại. Từng lời từng chữ thật sự rất khó để thốt ra. Khuôn mặt xinh đẹp ấy đang tái xanh đi nhợt nhạt, nó đã ướt đẫm những giọt nước mắt. Đau xót cho bản thân, hận kẻ phản bội - Anh không phải như vậy. Em nghe anh nói đã.... Jihyo ya.. Cô đã bỏ đi xa rồi, cô còn chẳng cần nghe anh giải thích. Có đứng đó đi nữa thì tai cô cũng không còn nghe được âm thanh gì. Như kẻ bị điếc chỉ nghe thứ tiếng lùng bùng vô hình đến khó chịu