Câu chuyện này vốn được mình viết hồi hè, cơ mà viết được 1 đoạn thì 'lưu lại đóng khung' rồi quên mất =]]] Đến bây giờ vô tình nhìn thấy nó mới viết tiếp. Vì viết lâu rồi nên mình cũng không nhớ nỗi thật ra phần dẫn đầu truyện có ý nghĩa gì với nội dung câu chuyện[[= Vì vậy, mình xin có đôi lời : Truyện này rất ư là thiên lôi cuồn cuộn thỉnh tự mang cột thu lôi để tránh bị đánh trúng dẫn đến tắt nghẽn hồng cầu trong não. Bởi vì kẻ thích chạy cờ tác giả cho nên nội dung của truyện hết sức ngu ngốc, cộng não tàn. Thỉnh tự trọng =]]] p.s nếu ai đọc được thấy có sai sót chính tả xin báo với mình để sửa chữa, cảm ơn! ================================== Năm đó, cô và người đó quen nhau vào một ngày Xuân đẹp trời. Năm đó, cô và người đó chính thức hẹn hò. Hai năm sau đó, cũng vào một ngày Xuân, người đó bảo cô 'Chúng ta chia tay đi!' Lúc đó, cô không hề có chút biểu cảm luyến tiếc, chỉ võn vẹn đáp 'Ừ' Lúc đó, cô và người đó quay đi người mỗi người 1 ngã - Không hề nhìn lại nhau 1 lần! Vài tháng sau đó, cô gặp lại người đó trên đường, tại ngã tư đông đúc, cả hai như người xa lạ lướt qua nhau. Mọi thứ kết thúc tại đó! Sự kết thúc chính là sự bắt đầu - Không ai có thể đoán trước được tương lai của mình... - Không ai có thể!