Trong yêu giới gieo rắc lời nguyền độc ngàn năm, ai ai cũng biểt.
"Người ngươi yêu, sớm muộn gì cũng sẽ phải chết. Còn ngươi thì phải sống chung với đau khổ cho đến khi có kẻ thay thế!"
Lời nguyền, nguyên là của Vương Huyền Trinh nhẫn tâm ban ra. Nàng là người của tiên giới, bị Thế Huân, thái tử yêu giới từ chối tình cảm nên sinh lòng thù hận, dẫn đến cơ sự lầm than nơi yêu giới. 1000 năm một lần, người được lời nguyền chọn sẽ phải sống cô độc trong cả 1000 năm cho đến khi có kẻ thay thế. Vòng tuần hoàn đó cứ quanh đi quẩn lại, như thế mà làm cho chúng thần, yêu ma sợ hãi, khổ đau.
Thoắt cái, ngày định mệnh trong tuần hoàn 1000 năm lại đến.
Một con hồ ly nhỏ bị bỏ rơi, run run rẩy rẩy nằm chờ chết gần bờ sông trong mùa đông giá lạnh.
Ông trời cười khẩy, thản nhiên ấn định con hồ ly ấy làm kẻ được chọn.
Đã làm kẻ được chọn thì sẽ không dễ gì mà chết trước khi được nếm thử vị đắng của lời nguyền.
Ngay sau đó, một vị đạo sĩ đi ngang qua, tình cờ nhìn thấy thì thương tình cứu giúp, đưa con hồ ly về chăm sóc.
Thời gian trôi qua như đưa thoi, chớp mắt một cái, hồ ly nhỏ đã có thể sống dưới lốt con người.
Định mệnh. Vận đời phẳng lặng bắt đầu nổi sóng.
Đạo sĩ đột ngột qua đời, trước lúc lâm chung, ngài yếu ớt truyền đạt cho hồ ly:
-Trình Hy ngươi, là người bạc mệnh, bị trời ấn định làm kẻ được chọn, sống suốt đời với lời nguyền độc ác , cô độc đến đau khổ. Vương Huyền Trinh gieo rắc lời nguyền, ngươi là kẻ hứng chịu của 1000 năm này, ta lại không thể ở cạnh giú
Truyện tự viết để thỏa mãn thú tính!!
Câu từ lủng củng, mọi người góp ý nhẹ nhàng cho tuii nhaaa!!
Tổng hợp nhiều bộ, mỗi bộ ít chương thôi nha♡~
Có bộ hỗ công có bộ ko nhé mng♡