- Oh Sehun, anh đừng theo tôi nữa. - Nó bỏ chạy, quên đi mọi thứ, kể cả vết thương ở cổ chân, nó vẫn cứ chạy.
- Luhan, em mau đứng lại cho tôi. - Anh chạy theo nó, trong khu rừng hoang vắng, anh không thể để nó mất một lần nữa.
Luhan dừng lại trước một vách núi, nói đúng hơn là vực thẳm. Sehun hốt hoảng nhìn nó run run bước gần hơn với cái chết. Anh đi lại bên nó, một
cách nhanh và an toàn nhất. Nắm lấy đôi tay lạnh hơi gió của Luhan, Sehun kéo mạnh khiến nó ngã nhào vào người anh.
- Buông ra, tên đê tiện. Tôi bảo anh buông ra, ĐỒ ĐIẾC. - Lời nói Luhan một chữ cũng không lọt vào tai Sehun, càng là động lực để anh ôm chặt
hơn.
- Em đứng im, hoặc tôi đẩy em xuống đấy. - Nó dường như cứng đơ trước câu nói của anh, chẳng việc gì là không thể đối với Oh Sehun cả.
Không gian yên tĩnh ấy vẫn cứ diễn ra. Giữa cánh rừng đen tối, sương đêm bao phủ những cành cây màu xanh khô khốc, Luhan tựa hẳn vào Sehun. Nó ngại ngùng vòng tay ra, ôm lấy eo anh một cách e thẹn khiến anh chỉ muốn phì cười trước độ ngốc của nó.
- Luhan, anh yêu em.