Story cover for [ĐM][H văn ~~][xuyên không] [Nhất thụ tam công] -- Nhập Cung Vi Tặc -- by MiuMiuwangjun
[ĐM][H văn ~~][xuyên không] [Nhất thụ tam công] -- Nhập Cung Vi Tặc --
  • WpView
    Reads 430,359
  • WpVote
    Votes 26,594
  • WpPart
    Parts 70
  • WpView
    Reads 430,359
  • WpVote
    Votes 26,594
  • WpPart
    Parts 70
Complete, First published Nov 18, 2015
Hạ Vũ Thiên là một công dân bình thường của thành phố Tây  Thị năm 2008 . Vì trúng phải một chiếc bánh bao chiều mà y toi mạng, được diêm vương "giúp đỡ", Hạ Vũ Thiên chuyển hồn về thời cổ đại.
  
  Y vốn mong muốn một cuộc sống giàu có, mỹ nữ như mây nào ngờ lại trở thành một tên "thái giám" trong cung đình.
  
  Từ đó, xuất hiện mối quan hệ rắc rối giữa Hạ Vũ Thiên với ba người đàn ông khác.
  
  Long Hạo, hoàng đế trẻ tuổi, tuấn tú kiêu ngạo.
  
  Hoa Vô Tình, lão bản của Bách Hoa lâu nổi tiếng kinh thành.
  
  Sở Vấn Điệp, tên trộm lừng danh trên giang hồ.
  
  Những tình huống dở khóc dở cười đan xen với hài hước, châm biếm. Ẩn sau mối quan hệ của bốn người họ là những bí mật về thân thế,  về quá khứ tiền kiếp và cả những âm mưu tranh đoạt nơi cung son điện ngọc...
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add [ĐM][H văn ~~][xuyên không] [Nhất thụ tam công] -- Nhập Cung Vi Tặc -- to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Thái Giám by justn0jam
48 parts Complete
Tên tác phẩm: Thái giám Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang cung đình văn, Hoàng đế cường công, thông minh, nhược thụ, công sủng thụ Bản gốc: Hoàn (47 chương) Dịch: Tịt Văn án Ngự hoa viên đêm hôm ấy, dung mạo mơ hồ dưới ánh trăng, thân thể mê người yếu ớt giãy dụa, tiếng khóc xin trầm thấp cố gắng kiềm nén trong miệng, khiến Hạ Vô Ưu cảm thấy thật vui vẻ. Vốn dịnh phong người ấy làm quý nhân, giữ lại bên người tận tình hưởng dụng, ai ngờ, đột nhiên lại trốn không thấy bóng. Đã không biết cảm kích đến rơi lệ thì thôi đi, vậy mà đến tên cũng là giả, là vì không muốn để hẳn tìm thấy sao? Hừ, y nghĩ mình là ai chứ hả, chẳng qua chỉ là một tên thái giám thấp hèn mà thôi. Nhưng mình có phải bị trúng tà rồi không, vậy mà lại nhớ mãi không quên y, cứ luôn nhớ về hương vị của đêm xuân mê người ấy. Không được, tên thái giám to gan này, hắn nhất định phải tìm ra y. Y chỉ là một một thái giám trong cung thích "trồng hoa chăm cỏ", sao mà ngờ được hoàng thượng lại bị hương vị "hoa cỏ" trên người y hấp dẫn, lập tức vội vã trải qua "đêm xuân nồng" tại ngự hoa viên, làm một lần thì thôi đi, vậy mà còn muốn lần hai, lần ba. Mặc dù y đã cố hết sức trốn chạy, nhưng cái tên giả mình dùng cuối cùng cũng sẽ bị hắn phát hiện, chẳng lẽ là ông trời thấy y sống những ngày quá yên bình, cho nên mới để cho y sống chung với nam nhân vô tình này cả đời sao?
[Thiên Quan Tứ Phúc] [Song Huyền] Chỉ còn hương như xưa by anphong185
8 parts Complete
/Nếu tuyết lạnh áp mái, ta sẽ vì mọi người gom củi; mưa to trút xuống, ta nguyện lấy thân chèo chống; lửa cháy cuồn cuộn, cũng không ngại trong biển lửa xả thân./ /"Nói thế nào nhỉ, nếu việc đoạt mất mệnh cách người khác đã là chuyện không thể vãn hồi, thì ít nhất phải sống sao cho không uổng phí thời gian. Ta đã quyết định rồi, cho đến lúc người đó tới lấy mạng ta, thì ta phải vĩnh viễn đợi hắn bằng tư thái một phàm nhân kiêu hãnh."/ Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu Tiêu đề: Chỉ còn hương như xưa Tác giả: 祖国花朵风吹雨打/Hoa Đóa @ LOFTER Dịch: An Phong Tình trạng bản dịch: Hoàn (HE) Lời tác giả: Viết một câu chuyện bổ sung cho cố sự của Thanh Huyền ở nhân gian, về sau sẽ xuất hiện Song Huyền. Tiết tấu chậm, không có tình tiết trung tâm. Thực ra động lực chính để tui viết truyện này là: một lòng muốn được kiêu hãnh vì Thanh Huyền đáng yêu, chỉ có vậy thôi. Chú ý: Truyện được viết trong khoảng thời gian giữa chương 204 và 227 trong nguyên tác, cũng phân nhánh từ đó luôn, nên sẽ không có cảnh trả quạt ở Hoàng Thành, mọi người coi như nửa AU nhé. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
[Đam Mỹ] Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiểu by nygphmanh
10 parts Complete
Tác giả: Lăng Báo Tư Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hào môn thế gia, vườn trường, ngược, công sủng thụ, cấm dục - ôn nhu - mặt than công × phong lưu - ngạo kiều - tự tin - dụ thụ, chuyển công thành thụ, thanh mai trúc mã,... [Bối cảnh truyện là ở Nhật Bản] [Nằm trong Anh hoa học viện hệ liệt] Nguồn: https://minqiu.wordpress.com/anh-hoa-học-viện-hệ-liệt/ Văn án: Bắc Đại Lộ Đông Ti là công tử thế gia đầu óc thiên tài, tướng mạo loại ưu, trí nhớ rất tốt, là hội trưởng hội học sinh của học viện Anh Hoa được người người ngưỡng mộ, thế nhưng ngấm ngầm hái hoa lừa người trong trường. Kiêu ngạo như y, tuyệt không thể chấp nhận có người mạnh hơn mình, cuối cùng lại phát hiện ra người bạn từ nhỏ đến lớn chơi cùng y thực sự cái gì cũng không thua kém, chỉ là nhường y mà thôi? Hừ, dám gạt y lâu như vậy, y nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên đó, chụp ảnh khỏa thân của hắn nhân tiện đặt dấu chấm hết cho cuộc đời xử nam của cái tên cụ non đó! Lần này y đùa quả thực quá trớn, khiến cho Sâm Viên Chính Nhân quyết định không thèm để ý đến y nữa... _____________ Đại khái là "chơi dao có ngày đứt tay" 😁😁
You may also like
Slide 1 of 5
Thái Giám cover
[Song Huyền] - Khởi Đầu Mới cover
[Thiên Quan Tứ Phúc] [Song Huyền] Chỉ còn hương như xưa cover
[TQTP] [Song Huyền] Tương Tư cover
[Đam Mỹ] Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiểu cover

Thái Giám

48 parts Complete

Tên tác phẩm: Thái giám Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang cung đình văn, Hoàng đế cường công, thông minh, nhược thụ, công sủng thụ Bản gốc: Hoàn (47 chương) Dịch: Tịt Văn án Ngự hoa viên đêm hôm ấy, dung mạo mơ hồ dưới ánh trăng, thân thể mê người yếu ớt giãy dụa, tiếng khóc xin trầm thấp cố gắng kiềm nén trong miệng, khiến Hạ Vô Ưu cảm thấy thật vui vẻ. Vốn dịnh phong người ấy làm quý nhân, giữ lại bên người tận tình hưởng dụng, ai ngờ, đột nhiên lại trốn không thấy bóng. Đã không biết cảm kích đến rơi lệ thì thôi đi, vậy mà đến tên cũng là giả, là vì không muốn để hẳn tìm thấy sao? Hừ, y nghĩ mình là ai chứ hả, chẳng qua chỉ là một tên thái giám thấp hèn mà thôi. Nhưng mình có phải bị trúng tà rồi không, vậy mà lại nhớ mãi không quên y, cứ luôn nhớ về hương vị của đêm xuân mê người ấy. Không được, tên thái giám to gan này, hắn nhất định phải tìm ra y. Y chỉ là một một thái giám trong cung thích "trồng hoa chăm cỏ", sao mà ngờ được hoàng thượng lại bị hương vị "hoa cỏ" trên người y hấp dẫn, lập tức vội vã trải qua "đêm xuân nồng" tại ngự hoa viên, làm một lần thì thôi đi, vậy mà còn muốn lần hai, lần ba. Mặc dù y đã cố hết sức trốn chạy, nhưng cái tên giả mình dùng cuối cùng cũng sẽ bị hắn phát hiện, chẳng lẽ là ông trời thấy y sống những ngày quá yên bình, cho nên mới để cho y sống chung với nam nhân vô tình này cả đời sao?