Chúng ta không còn trẻ nữa, tất cả đều đã lớn và trưởng thành, không còn những suy nghĩ bồng bột, nông nỗi như trước nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó, ta hồi tưởng lại những chuyện đã từng xảy ra dù chỉ là một chút ít thôi, ta bỗng nhận ra có quá nhiều điều đã bỏ dở, quá nhiều điều chưa hoàn thành. Rồi chợt nhớ đến đã từng có một con người nào đó làm ta rung động, nao lòng. Một bóng hình từng là mơ ước, khát vọng và giấc mơ của tuổi trẻ. Khi ấy, ta nhận định đó chính là hồi ức. Trong quá khứ Vương Triều Vân từng gặp một người như thế, anh làm cho cô lần đầu tiên trong đời biết đến yêu thương và khao khát, khiến cô yêu nhiều đến nỗi trở nên hèn mọn. Tình cảm với cái sự nhút nhát của bản thân quá lớn khiến cô không thể nào tiến lên mà cũng chẳng thể lùi, cứ như vậy, cô đã đơn phương anh. Rồi một ngày anh có người để anh yêu thương, quan tâm, chia sẻ. Cô biết nhưng cô vẫn im lặng ẩn nhẫn, im lặng không phải là từ bỏ mà là để được yêu nhiều hơn. Cô chỉ là Vương Triều Vân, một người bạn mờ mờ ảo ảo không rõ địa vị trong lòng anh. Con người ta vốn biết, trong tình yêu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là yêu, hoặc là bạn, nếu ta chọn là bạn thì đồng nghĩa với việc cả đời này vĩnh viễn không thể yêu. Tuổi thiếu thời chóng vánh qua đi. Mỗi người một ngã, một phương hướng khác nhau. Cứ tưởng sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại hoặc giả như có gặp cũng như người lạ qua đường vội vã bước đi, nhưng cô không thể ngờ nhất chính là lại gặp anh ngay lúc này, trong hoàn cảnh này và tạ
25 parts