Có một chuỗi ngày nào đó có tên gọi là "muốn biến mất". Nghĩa là đột nhiên muốn đi đâu đó thật xa nơi mỗi ngày chứng kiến sự mệt mỏi của bạn. Xa thật là xa . Không cần ai biết bạn đi đâu an toàn hay không. Chính bạn đột nhiên muốn vô trách nhiệm. Chỉ bạn mới biết mình đang ở đâu. Bạn hoàn toàn cảm thấy nhẹ lòng, thấy như mình được trút bỏ, thoải mái như vừa sau một thời gian dài bị cầm tù vô hình với những vị vậy bởi những tị niềm, ích kỷ hơn thua, được mất, so đo,... Bạn chỉ muốn im lặng nơi ấy mà tự mình mỉm cười tự mình xoa dịu chẳng thèm hi vọng, ngoại trừ việc lạy trời đừng nhìn thấy người nào được xem là quen biết.
1 part