[ĐÌNH DĨNH fanfic] Người ấy, chính là niềm vui
  • Reads 17,218
  • Votes 493
  • Parts 16
  • Reads 17,218
  • Votes 493
  • Parts 16
Ongoing, First published Nov 27, 2015
Người ta nói đến khi con tim biết nhảy nhót, khoé miệng biết mỉm cười, đôi mắt luôn không ngừng tìm kiếm vì ai đó mà nhìn thấy người ấy chính là niềm vui trong cuộc sống của bạn thì khi đó con tim bạn chính là không nghe lời bạn nữa rồi!!!
Hai người họ cũng vậy. Trước đây mỗi người vẫn là sống yên bình vui vẻ trong thế giới của riêng họ, tự mình hưởng thụ thành quả vinh quang của bản thân, họ quan tâm mọi thứ muốn tất cả là hoàn mĩ nhưng đối với chính bản thân mình vẫn là coi nhẹ không chu toàn. Cho đến khi họ gặp nhau, tình cảm là thứ khó nói chỉ cần cảm nhận và khi ấy họ không cần bận tâm về bản thân mình cũng sẽ luôn có người bảo hộ và chu toàn nó một cách toàn diện nhất... Quan trọng là sau tất cả, dù họ có ở đâu, ngay cạnh nhau hay cách nhau ngàn trùng thì chỉ cần nghĩ về người còn lại thì đó chính là niềm vui....

Truyện không phải sự thật hoàn toàn, chỉ nhằm đáp ứng sự yêu thích cp này 
Truyện dành cho các bạn có đồng quan điểm
Nếu hay thì ủng hộ, có góp ý thì tiếp nhận
Đặc biệt, không nhận gạch đá nhé


Bạn nào có nhu cầu muốn lấy truyện đăng trên nguồn khác thì cảm phiền inbox với tôi trước đã nhé. Nhắc lần cuối, truyện hoàn toàn hư cấu đọc với mục đích vui vẻ, đừng vì nó mà ảo tưởng cặp này thế này thế nọ nha, các bạn như vậy bản thân cảm thấy có chút tội đồ khó tha. Oke?
All Rights Reserved
Sign up to add [ĐÌNH DĨNH fanfic] Người ấy, chính là niềm vui to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
You may also like
Slide 1 of 10
hieugav • lãng quên cover
[F6] Kẻ Săn Mồi cover
|| HùngAn • ABO || Từng Bước Bên Nhau cover
[LINGORM ] 30.000ft by janearly cover
textfic - caprhy | hội bế ems. cover
[Allisagi] - Paramnesia cover
| Textfic | Leak ra làm chó cover
First and Only - [DOOGEM] cover
atsh • rhycap; abo; ghét quá đi mất cover
Rượu và sữa cover

hieugav • lãng quên

36 parts Ongoing

"an không nhớ anh à?" "anh là ai vậy?" bỗng một ngày đặng thành an không còn nhớ ra trần minh hiếu nữa.