Đối với tôi, tình yêu là thứ không màu. Nó chỉ là đang thay đổi theo đúng cái màu mà ta nghĩ là nó như thế. Đối với tôi, tình yêu WG là màu hồng. Màu hồng là sự pha trộn giữa màu đỏ và màu trắng. Tình yêu ấy không hiện ra một cách thật rõ ràng, không chút scandal, trong sáng như tuyết trắng. Nhưng mỗi khi xuất hiện, nó lại rất mãnh liệt và nóng bỏng như màu đỏ của từng mạch máu đang chảy trong từng tế bào. Đối với tôi, tình yêu GI giống như màu trắng. Trắng của sự thuần khiết và trong sáng. Họ không bộc lộ như những người khác, không tạo scandal rồi "anh yêu em", "em yêu anh" ngay giữa chốn đông người. Tất cả chỉ thể hiện qua những cái quan tâm thật nhỏ, những ánh mắt khẽ lướt qua nhau trìu mến. Họ yêu nhau theo cái cách làm cho người ta tin tưởng rằng nó sẽ bền vững, trường tồn mãi mãi. Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều. Họ tạo cho tôi hi vọng, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là sự chờ đợi trong vô vọng. Tôi không nói mình sẽ từ bỏ họ, nhưng tôi chỉ cầu mong cho thời gian đừng xoá họ ra khỏi tâm trí của tôi. Tôi viết để lưu lại những kí ức về họ. Để sau này, có 1 giây phút nào đó trong cuộc đời tôi chợt nhìn lại, tôi còn nhớ rằng mình đã từng yêu họ biết chừng nào. Hi vọng cho GI sẽ trở thành sự thật, hi vọng cho cộng đồng GI shipper vẫn còn tồn tại mãi mãi. I love GilIsaac.
14 parts