Jungkook ngã quỵ trên nền nhà, khóe môi rướm máu. Cậu đưa ánh mắt về phía người thanh niên đang trốn sau lưng mẹ mình. Tim cậu đau lắm nhưng cậu không hề khóc mà cậu bật cười, cậu cười bản thân mình sao lại có thể yêu con người đó. Đứng dậy, cậu bước đi. Miệng vẫn không ngừng cười lớn mặc cho gia đình người thanh niên đó nhìn cậu như kẻ bị tâm thần. +Tiền là quan trọng nhất+ * Tác phẩm ưng ý nhất của au cho nên xin đừng mang đi đâu mà chưa hỏi ý kiến của au. Cúi đầu cảm ơn!