Thất Sát Sát, cái tên nghe đã thấy rùng rợn, vậy mà lại là tên của một cô nương liễu yếu đào tơ, nhìn qua điệu bộ cùng dáng vẻ đều phi thường xinh đẹp, sánh ngang tiên tử. Nàng bước đi một bước, nam nhân chỉ muốn quỳ xuống để nàng dẫm lên, không muốn bụi bẩn làm vướng chân nàng, nàng mỉm cười một cái, già trẻ trai gái đều nhìn mà si mê vọng tưởng.
Thất Sát Sát chỉ cười lạnh, quát lớn '' Còn ở đây mà ngẩn người nữa à, nhanh cái tay cái chân lên, ta cắt hết chi tiêu tháng này bây giờ!''
Đám người lập tức khôi phục dáng vẻ nghiêm túc '' Dạ, trại chủ!'' rồi tản nhau đi mất.
À, quên giới thiệu một chút, nàng chính là trại chủ trại Phong Lân, tính khí rất cường bạo, điêu ngoa chua chát không ai bằng, từ xưa đến nay đều giải quyết công việc nhanh gọn thông minh, nam nhân đôi khi còn không sánh ngang nàng. Vì vậy mà một mình nàng đã chèo chống được sơn trại giữa rừng núi hoang vu này ăn nên làm ra, sung túc phồn thịnh, già trẻ gái trai đều rất cảm kích cùng sùng bái Thất trại chủ. Chỉ có điều, nàng như thế nào đó năm nay đã hai mươi tuổi rồi, lại không chịu thành thân, con trai các trại chủ xung quanh đều đưa lễ vật tới tận trại, nhưng nàng chỉ cười khẩy, phất tay '' Không xứng!''
Nương tử của hắn, đóa Mễ Liên hắn chăm sóc, cô vợ nhỏ ngày đêm đều hấp thụ tu vi của hắn mà lớn lên, chỉ đợi một ngàn năm nữa hắn sẽ bế được nàng trên tay, hoan hoan hỉ hỉ mà rước nàng về điện. Khốn kiếp, lợi dụng lúc Hàn Trạc quân hắn đi vi hành, bọn người của Kiều Tiễn công chúa dám lẻn qua, phá bỏ kết giới...
~ Là
Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã...
Tìm mọi cách bắt chuyện.
Giả làm Grab đón đưa.
Hướng dẫn cô ấy học Toán.
Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh.
Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật sự là bạn.