Điều duy nhất ta cảm thấy may mắn là chính lúc này đây khi ta sắp hồn bay phách tán sẽ chỉ còn mình ta sợ hãi, mình ta đau đớn. Còn nàng vẫn tà khí cao ngạo, tấm lưng thẳng tấp rời bước khỏi ta. Ta vương đầu ngón tay đang run rẫy hướng về bóng lưng đó. Không có nước mắt tràn ra, bởi vì toàn bộ chúng, ta lưu lại trong lòng, cũng giống như ta muốn lưu lại hình ảnh nàng mãi mãi trong tâm ta. Giữa lúc thân thể này đang từ từ tan biến, ta mĩm cười cố khắc ghì hình bóng nàng. Ta cứ nghĩ quỷ không có tim, không thể đau nhưng giây phút ta trơ mắt nhìn thể xác nàng tan biến vào hư không, trái tim ta dường như cũng tan biến theo. Vạn năm qua ta cứ ôm mãi câu nói "Thật muốn cùng ngươi mãi mãi về sau nắm lấy tay nhau, nhưng không được rồi! Hôm nay ta nguyện lấy tiên thân đổi lại cho ngươi một kiếp bình an. A Dạ hãy quên ta đi"
5 parts