Thiên Tỉ chăm chú nhìn vị ca ca bên cạnh đang ngẩng đầu ngắm sao, không nhịn được liền nói: - Đường Dài ca, có thể không thực hiện PJ Thế Mậu Thiên Giai không? Làm từ thiện sẽ tốt hơn nhiều... - Từ thiện cũng có nhiều người đã làm. Ca chỉ muốn một lần cho mọi người biết đến một Thiên Tỉ tuổi mười lăm tài giỏi thế nào. Giống như những ngôi sao kia, ngẩng đầu là có thể thấy. Nói xong, một tay chống ra sau, một tay chỉ lên ngôi sao sáng nhất đang lấp lánh trên bầu trời đêm, anh mỉm cười đầy tự hào. Ngước lên theo hướng ca ca chỉ, đôi mắt trong veo tĩnh lặng phản chiếu ánh sao chợt có chút bối rối. Thiên Tỉ cúi mặt, làn mi cong cong rũ xuống. - Tình cảm của mọi người em đều hiểu được, không cần phải khoa trương... em chỉ là một người bình thường... Đường Dài thôi ngắm sao, quay sang nhìn đứa nhỏ đang lo lắng, mỉm cười xoa đầu: - Ngốc tử, em đã làm mọi người động tâm. Những người không biết sẽ đi tìm hiểu và yêu mến em. Em hoàn toàn xứng đáng với những gì ca làm cho em. Chẳng phải có người còn muốn đưa em đi du lịch khắp nơi đó sao? - Em nhất định không hưởng thành quả người khác cho dễ dàng như vậy. Em sẽ chăm chỉ, lớn lên có thể tự mình đi được. - Em ngoan như vậy thật muốn làm vài cái PJ kiểu kia nữa. Đường Dài vui vẻ trêu đùa. - Không thể, em nhất định không vui. Thiên Tỉ vội vàng ngắt lời, đôi mày nhíu lại xem ra rất nghiêm túc, dứt khoát không coi mấy lời ca ca nói là trêu đùa. - Được rồi, ngàn vạn lần làm theo ý em. Em vĩnh viễn là người mà chúng ta muốn được vui vẻ, muốn bảo hộ cả đời.
3 parts