3 parts Ongoing "Em gọi anh là gì cơ?"
Heeseung thoáng ngạc nhiên nhìn Sunghoon lúc này đang vui vẻ nhìn mình, trên môi em hàng xóm nhoẻn ra một nụ cười tươi đến mức có thể thấy hai chiếc răng nanh lém lỉnh. Cậu thản nhiên đáp lại: "Siêu hàng xóm?"
Heeseung day day trán: "Nhưng anh vừa mới nói là anh thích em, Sunghoon."
Sunghoon gãi mũi, mắt đảo xung quanh như rang lạc, không dám nhìn anh: "Bởi vậy nên mới là siêu hàng xóm đó anh, chứ không thì là hàng xóm bình thường."
Heeseung đẩy chiếc kính lên trên đỉnh đầu, vầng trán lộ ra đã hơi cau lại, nhưng giọng nói vẫn tương đối bình tĩnh: "Bình thường, người em thích mà người ta cũng thích em, em gọi người ta là gì?"
Sunghoon hì hì cười: "Chắc là bạn thân?"
Heeseung: "?"
Sunghoon giải thích: "Thì mấy đứa Jay Jake, em thích bọn nó, bọn nó cũng thích em, vậy nên em gọi là bạn thân còn gì."
Heeseung ngửa đầu thở dài vì quá bất lực, sau đó lại hít vào một hơi thở sâu để tìm lại bình tĩnh. Anh vỗ nhè nhẹ lên đầu em hàng xóm, chậm rãi giải thích: "Không phải thích như vậy. Đối với người thích em mà em cũng thích người đó, thích theo kiểu lúc nào cũng thấy nhớ người ta ấy, thì em nên gọi người đó là người yêu."
Sunghoon quay sang nhìn anh: "Vậy thì em cũng gọi anh là người yêu?"
Heeseung cảm thấy nói chuyện với Sunghoon khiến tim anh hơi mệt.